Bóng đêm bao trùm, mọi người cầm đuốc chậm rãi di chuyển trong trời gió lạnh thấu xương.
Tuyết lớn lả tả rơi lúc nảy đã ngừng nhưng gió vẫn lạnh đến dọa người, bước chân của Lâm Thu Thạch dẫm lên mặt đất phát ra từng tiếng kẽo kẹt. Anh mặc quần áo thật dày, đem mũ kéo lên che khuất lỗ tai cùng một nửa bên mặt, thân thể hơi cong vì phía sau cõng theo một cô gái xinh đẹp.
Dọc đường đi tất cả mọi người đều không hề nói gì với nhau, không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Cho đến khi miếu thờ trong miệng người thợ mộc kia xuất hiện ở trước mặt thì rốt cuộc cũng có người đánh vỡ bầu không khí trầm mặc đó.
"Đây là miếu?" Trương Tử Song mở miệng, "Miếu này nhìn qua.....cũng thật sự quá cổ quái rồi đó."
Miếu thờ chìm trong bóng đêm, nhìn qua đúng là vô cùng cổ quái. Nhìn thoáng qua thì sẽ thấy nó mang dáng vẻ vô cùng cổ xưa, nhưng nếu tinh tế quan sát sẽ phát hiện miếu này vô cùng tinh xảo. Chỉ cần nhìn qua họa tiết điêu khắc trên cây cột ở trước cửa liền biết nó không phải phàm vật.
Lâm Thu Thạch thả Nguyễn Bạch Khiết xuống, giơ cây đuốc cẩn thận nhìn qua nội dung điêu khắc trên những cây cột đó, anh phát hiện những họa tiết đó chính là khắc về cảnh tượng ở mười tám tầng địa ngục, bất kể là ác quỷ hay là những linh hồn đang chịu khổ đều có vẻ sinh động như thật.
"Cây cột này thật xinh đẹp." Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên khen một câu.
"Đúng là rất xinh đẹp." Lâm Thu Thạch cũng đồng ý.
Những cây cột điêu khắc này hoàn toàn không giống với sản vật của cái thôn lạc hậu này, thậm chí đã sắp cùng đẳng cấp với hàng mỹ nghệ rồi.
Nếu không phải hiện tại mọi người đang có chuyện càng quan trọng hơn phải làm thì có khả năng Lâm Thu Thạch sẽ dành thời gian để cẩn thận quan sát một chút.
"Ai trước?" Hùng Tất đặt câu hỏi.
Anh ta đang hỏi ai tình nguyện vào miếu trước, nhưng lại không có ai trả lời. Loại chuyện này thật sự là quá nguy hiểm, nếu vào miếu mà là điều kiện để quỷ có thể giết người thì đi vào trước chẳng phải sẽ trở thành vật hi sinh sao.
"Sao cứ nhất định phải là một người đi vào chứ?" Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên nói, "Nếu cái ông già kia gạt chúng ta thì sao?"
Hùng Tất nói: "Nhưng dù sao thì nghe ông ta vẫn sẽ tốt hơn là đối nghịch."
Nguyễn Bạch Khiết: "Này cũng không nhất định sẽ tốt hơn." Cô quay đầu nhìn vào mặt Lâm Thu Thạch, "Thu Thạch, tôi sợ, hai người chúng ta cùng nhau vào đi."
Lâm Thu Thạch nghe vậy có hơi do dự: "Nhưng nếu hai người vào miếu mới là điều kiện kích phát quỷ giết người thì sao?"
Nguyễn Bạch Khiết nói: "Hiện tại cũng không biết đáp án chính xác là gì, tôi tình nguyện đánh cược một lần, dù sao thì một người đi vào nếu có chuyện gì cũng sẽ không ai biết." Cô nói xong thì hướng ánh mắt nhìn vào miếu thờ trong bóng đêm kia, "Nếu như......đi vào là một người, ra ngoài là cái thứ gì khác thì cũng không ai có thể xác định được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...