Chương 110: Thật muốn mở nó ra

41 1 0
                                    

Tuy rằng vị trí của Rương Nữ sẽ xảy ra thay đổi nhưng vị trí của đạo cụ trong rương thì không. Nói cách khác, nếu một người đã mở cái rương nào đó ra, thấy được đồ vật trong rương vậy thì người tiếp theo không cần lãng phí cơ hội của mình vào việc mở một cái rương trùng nữa.

Mở rương là một việc nguy hiểm nhưng trong nguy hiểm cũng tồn tại tiền lời, nếu có thể mở ra đạo cụ dùng để giết chết hoặc siêu độ cho Rương Nữ, hay là mấy thứ như mật mã của tủ sắt linh tinh thì chính là con người đã chiếm được tiện nghi.

Tôn Nguyên Châu nói xong lời này, ánh mắt lướt qua đám người, giọng anh ta lạnh đến rùng mình: "Tôi biết mấy người đang suy nghĩ cái gì, muốn nhặt lợi từ người khác đúng không? Chúc Manh, cô từng chơi trò chơi, cô nói xem, Rương Nữ có thể đi vào cái rương đã từng bị mở ra hay không."

"Đương nhiên là có thể." Nguyễn Nam Chúc nhàn nhạt nói, "Cái rương sau khi mở ra cũng sẽ được đóng lại, đương nhiên Rương Nữ có thể dịch chuyển tới bên trong đó, cho nên nếu có người muốn lẩn tránh nguy hiểm, tôi kiến nghị người đó đừng nên đi nhặt của hời, cứ nhịn đói là được."

"Có nghe thấy chưa." Tôn Nguyên Châu nói, "Tin tức, bây giờ cái quan trọng nhất chính là tin tức, khi mở rương ít nhất phải là một tổ hai người, vì như vậy thì dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vẫn có thể tiến hành ghi chép." Nói trắng ra là vì sợ khi mở rương trực tiếp mở ra Rương Nữ hoặc Người Rương, lúc đó những người khác còn chưa biết gì thì người kia đã chết mất rồi.

"Đúng rồi, không phải ngày hôm qua Tiểu Kế đã mở ra một kỹ năng gọi là câu trả lời giả dối sao?" Nguyễn Nam Chúc đem chuyện bọn họ vừa phát hiện nói ra, tránh cho việc lại có người bị mắc mưu, "Trong trò chơi, cái kỹ năng này có nghĩa là người chơi đóng vai Rương Nữ có thể nói dối, nhưng ở chỗ này, kỹ năng đó đã xảy ra thay đổi nhất định ----- Rương Nữ có thể ở trong rương, dùng giọng của người mà mọi người quen thuộc để kêu cứu, cho nên sau khi nghe được giọng nói, không cần cảm thấy đó là người quen của mình đã bị kéo vào trong rương."

Tôn Nguyên Châu gật gật đầu ý bảo chính mình đã hiểu, nhìn về phía những người khác: "Còn có vấn đề gì không?"

Những người ngồi xung quanh bàn đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ với nhau, thảo luận về tin tức mà Nguyễn Nam Chúc cung cấp và ý kiến của Tôn Nguyên Châu.

"Chúng tôi cũng sẽ không cưỡng chế mấy người mở rương, nếu các người cảm thấy mình có thể nhịn đói thì cứ tiếp tục nhịn đói đi." Tôn Nguyên Châu bổ sung thêm câu cuối cùng, "Chờ đến khi đói không chịu nổi nữa mới đi mở rương cũng còn kịp."

"Tôi có một thắc mắc." Trong đám người có một cô gái đứng lên, Lâm Thu Thạch nhớ rõ, hình như cô ta tên là Tuyên Tử Tuệ, cô ta duỗi tay chỉ chỉ Nguyễn Nam Chúc, nói: "Tất cả nội dung quy tắc đều là cô ta nói cho chúng ta biết, nếu cô ta đang lừa chúng ta thì chúng ta cũng đâu biết được."

Tôn Nguyên Châu nghe vậy, đang muốn nói chuyện thì Nguyễn Nam Chúc đã nở nụ cười, cậu hất hất cằm, trong giọng nói tràn ngập sự khiêu khích: "Nếu cô muốn thì có thể không cần tin lời tôi, tôi không có ý kiến gì."

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ