Rốt cuộc nên lợi dụng kẻ phế vật mà còn là phản đồ này như thế nào, Nguyễn Nam Chúc không nói rõ, mà cái gì không biết mới là đáng sợ nhất, hiện tại Điền Cốc Tuyết là một người bị sợ hãi chi phối cả linh hồn, cô ta run bần bật, nói không ra lời.
"Bây giờ phải làm sao?" Tôn Nguyên Châu nói, "Cứ để cô ta ở nơi này sao? Có thể không an toàn đâu."
Nguyễn Nam Chúc nhàn nhạt nói: "Cô ta còn có thể giúp chúng ta làm chút việc khác."
Tôn Nguyên Châu như suy tư gì đó: "Mở rương?"
"Đúng." Nguyễn Nam Chúc nói, cậu nhìn về phía Điền Cốc Tuyết, nhẹ giọng nói, "Hôm nay cô còn chưa mở rương đúng không? Nếu đã vậy, hẳn là cô biết vị trí của Rương Nữ và Người Rương..... Đúng không?"
Điền Cốc Tuyết kinh hoàng nhìn Nguyễn Nam Chúc: "Tôi không biết!!"
"Không biết?" Lương Mễ Diệp tức giận nói, "Cô không biết vị trí của Người Rương và Rương Nữ thì mở rương kiểu gì, cô không sợ trực tiếp mở ra bọn chúng à?"
"Là như vầy, trước khi tôi mở rương, nếu trong rương có Người Rương hoặc Rương Nữ thì cái rương đó sẽ phát ra âm thanh......" Điền Cốc Tuyết run giọng nói, "Sau đó tôi sẽ đổi qua mở một cái rương khác, hơn nữa Rương Nữ còn dặn dò tôi lúc mở rương nhất định phải ở một mình, cho nên ......"
Nguyễn Nam Chúc nhướn mày: "Hôm nay cô đã mở rương rồi?"
"Ừm." Điền Cốc Tuyết cẩn thận gật đầu.
"Vậy được, chúng tôi đợi cô chứng minh lời nói của mình vào ngày mai." Nguyễn Nam Chúc nói.
Nếu Điền Cốc Tuyết nói là sự thật, thì cô ta sẽ có tác dụng rất lớn, bởi vì như thế thì cô ta chẳng khác nào một cái máy dò xét hình người, giúp bọn họ tìm được vị trí của Rương Nữ và Người Rương.
Nguyễn Nam Chúc lại hỏi Điền Cốc Tuyết một vài chuyện, ví dụ như làm thế nào để liên hệ với Rương Nữ. Khi hỏi về sách hướng dẫn, Điền Cốc Tuyết trả lời là cô ta tìm thấy nó vào ngày đầu tiên khi vào cửa, cô ta đã tìm thấy nó ở nhà ăn lầu một, sách hướng dẫn đặt trong góc nhà ăn, là Rương Nữ nhắc nhở cô ta đi tới đó tìm.
"Nhưng sao trước đó tôi lại không nhìn thấy sách hướng dẫn?" Một cô gái trong đám người mở miệng nói, cô là người đầu tiên nghe được tiếng khóc của Rương Nữ sau khi vào nhà, tiếng khóc đó phát ra từ trong phòng bếp cho nên sau đó cô liền đi vào phòng bếp xem xét tình hình bên trong một chút.
"Có thể là tôi đến sớm hơn cô." Điền Cốc Tuyết nhỏ giọng nói, "Khi cô tới.... nó đã bị tôi cầm đi rồi."
Đúng là có khả năng này, lời giải thích của Điền Cốc Tuyết cũng tính là hợp lý nhưng khi nghe thấy những lời này của cô ta, Lâm Thu Thạch lại hơi hơi nhíu mày...... Từ trong lời nói của Điền Cốc Tuyết, anh nhận ra một loại cảm giác không ổn khá vi diệu.
Nguyễn Nam Chúc cũng không nói chuyện, hình như là đang tự hỏi chuyện gì đó. Cuối cùng cậu cũng không nói ra suy nghĩ của mình, mà bắt đầu cũng mọi người thảo luận xem nên xử lý Điền Cốc Tuyết như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorreurTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...