Chương 91: Búp bê cầu nắng

62 2 1
                                    

Biểu cảm trên mặt Nguyễn Nam Chúc rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang nói giỡn, cậu chậm rãi đặt búp bê cầu nắng trong tay lên trên ghế đá bên cạnh, sau đó đem sợi bông được quấn quanh tấm vải bố màu trắng mở ra. Sợi bông vừa mở liền để lộ thứ được vải trắng bao bọc bên trong ------ Lâm Thu Thạch nhìn thấy một cái đầu bị ngâm nước tới trắng bệch.

Dường như cái đầu này đã bị ngâm trong nước rất lâu, da thịt bị ngâm thành màu trắng thảm như cá chết, đôi mắt mở to, lộ ra vẻ hoảng sợ và không dám tin, tròng mắt cứ như muốn rớt ra khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào.

Nguyễn Nam Chúc buông lỏng tay, cái đầu liền rơi từ trên ghế xuống mặt đất, lăn long lóc đến bên cạnh vách tường, đụng thẳng vào cây cột.

Lâm Thu Thạch nhìn cái đầu kia, nói: "Có người đã chết?"

"Có lẽ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh đã nghe qua truyền thuyết về búp bê cầu nắng chưa?"

Lâm Thu Thạch nói: "Đã từng nghe, nhưng không nhiều lắm." Anh biết truyền thuyết dân gian của Nhật Bản và Trung Quốc đều có quan hệ với loại đồ vật này, chỉ là búp bê cầu nắng của Trung Quốc và loại búp bê cầu nắng này của Nhật Bản dường như có điểm khác nhau.

Giọng Nguyễn Nam Chúc chậm rãi vang lên: "Ở Nhật Bản, có một truyền thuyết về búp bê cầu nắng nói rằng, có một nhà sư đi ngang qua một thôn trang đang bị lũ lụt, nhà sư nói chính mình có thể làm cho trời ngừng mưa, nhưng sau khi tụng kinh xong, mưa vẫn không dừng lại, thôn dân phẫn nộ liền chặt đầu nhà sư xuống, dùng vải bố màu trắng bọc lấy, treo lên...... Sau đó, mưa liền ngừng."

Lâm Thu Thạch nhìn cái đầu người bị ngâm nước đến phù lên kia, rơi vào sự trầm mặc.

"Trong dân gian Nhật Bản còn có một bài đồng dao về búp bê cầu nắng, nói rằng......" Giọng của Nguyễn Nam Chúc rất nhẹ nhàng, "Búp bê cầu nắng ơi búp bê cầu nắng, xin hãy làm cho ngày mai trời đẹp nhé. Đến khi nào trời hửng nắng, tớ sẽ cho cậu một cái chuông bạc. Búp bê cầu nắng ơi búp bê cầu nắng, xin hãy làm cho ngày mai trời đẹp nhé. Nếu cậu nghe được lời cầu xin của tớ, tớ sẽ cho cậu uống rượu sake ngọt. Búp bê cầu nắng ơi búp bê cầu nắng, xin hãy làm cho ngày mai trời đẹp nhé. Nếu ngày mai trời mưa u ám, thì tớ sẽ chém rớt đầu cậu đấy."

Nguyễn Nam Chúc đọc xong bài đồng dao, Lâm Thu Thạch liền nghe được tiếng tí tách, anh nhìn ra bên ngoài thì thấy bầu trời lại bắt đầu rơi xuống những hạt mưa. Trời mưa như một bức màn của sân khấu, hoàn toàn ngăn cách ngôi nhà với cả thế giới.

"Thì ra cái đầu người có tác dụng này." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đúng là búp bê cầu nắng."

Bởi vì búp bê cầu nắng bị lấy xuống cho nên thời tiết vốn đang tốt đẹp lập tức trở thành trời mưa, trên mặt Lâm Thu Thạch lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói: "Chúng ta treo thứ này lên lại thì có thể cứu vãn một chút không?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Thử xem sao." Sau đó Nguyễn Nam Chúc dùng vải bố trắng đem đầu người bọc lại, dùng sợi bông cột chắc sau đó lại lần nữa treo trở về chỗ cũ. Giống với suy đoán của họ, sau khi đầu người được treo trở lại, không bao lâu sau bên ngoài lại lần nữa nắng lên. Vốn dĩ là một bầu trời dày đặc mây đen vậy mà chỉ trong giây lát đã không thấy bóng mây nào.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ