Chương 44: Bức tranh trong khung

157 11 0
                                    

Về cái người mới kia, dường như từ ngày đầu tiên Nguyễn Nam Chúc đã cực kì ghét bỏ cô ta rồi.

Lâm Thu Thạch hỏi, có phải ngay từ đầu cậu đã phát hiện ra có gì đó hay không, ai ngờ Nguyễn Nam Chúc lại trả lời là: "Không phát hiện gì cả, chỉ đơn thuần là tôi ghét những người vừa vào đã bắt đầu khóc, những người như vậy sẽ xảy ra cực kì nhiều vấn đề." Cậu nói xong câu đó còn dùng ánh mắt rất là vừa lòng nhìn Lâm Thu Thạch một cái, cười cười, "Cứ như anh, không thích hỏi nhiều, tôi rất thích."

Lâm Thu Thạch: "...." Anh nên cảm ơn chính mình vì không có quá nhiều lòng hiếu kỳ sao?

Dương Mỹ Thụ là tên của người mới lần này. Sai lầm lớn nhất của cô ta, có lẽ chính là việc giả bộ là một người mới mong manh yếu đuối, vừa vào cửa đã bắt đầu khóc lóc không ngừng, do đó khiến cho Nguyễn Nam Chúc ghét bỏ. Nếu cô ta đổi sang phong cách khác thì còn có khả năng tiếp cận với Nguyễn Nam Chúc - giống như Từ Cẩn ở thế giới trước vậy.

"Không phải mỗi cánh cửa chỉ có một manh mối thôi à?" Đàm Táo Táo nhìn tờ giấy trên tay Lâm Thu Thạch có chút nghi hoặc, "Vậy tờ giấy này là sao?"

"Không nhất định, chỉ vì tình huống có hai tờ manh mối khá hiếm thấy, không phải là không có." Nguyễn Nam Chúc giải thích, "Tôi đã từng gặp qua vài lần, lý do cụ thể tại sao lại xuất hiện hai tờ manh mối thì tôi cũng không rõ, có lẽ là phải kích phát một vài điều kiện đặc biệt?" Cậu mân mê tờ giấy trên tay, suy tư, "Hoặc là..... người mang theo tờ giấy này tương đối đặc biệt."

Đương nhiên, những điều này đều là suy đoán của cậu, trước mắt, chúng có đúng hay không cũng không có cách nào chứng minh.

"Dương Mỹ Thụ bây giờ sao rồi?" Lâm Thu Thạch nói, "Cô ta có biết anh đã phát hiện ra thân phận của cô ta không?"

Nguyễn Nam Chúc cười cười: "Tạm thời chưa biết, nhưng chắc là rất nhanh sẽ biết thôi." Ngữ điệu của cậu vô cùng nhẹ nhàng, lạnh nhạt nói: "Hy vọng khi cô ta phát hiện ra thì cô ta vẫn còn sống."

Lâm Thu Thạch: "......" Anh nhìn ra một loại ác ý rất rõ ràng, từ trong ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc.

.........

Bóng đêm chậm rãi dâng lên, Dương Mỹ Thụ nằm ở trên giường. 

Buổi sáng hôm nay tên đẹp trai kia không có tới nhà ăn dùng cơm với mọi người, xem ra kế hoạch của mình đã có tác dụng, ai bảo anh ta không muốn dẫn mình theo chứ, Dương Mỹ Thụ tiếc nuối nghĩ, bản thân cô ta còn rất có hảo cảm với anh, mà vốn dĩ anh ta đã có thể sống sót đi ra ngoài.

Bây giờ đã chết mất hai người, vẫn còn cách mục tiêu cuối cùng của Dương Mỹ Thụ rất xa, nhưng cô ta cũng không gấp, bởi vì tất cả diễn biến đều do cô ta khống chế. Chỉ cần từng bước từng bước giết chết những người chơi còn lại, căn cứ vào quy tắc của cửa thì lúc đó cô ta chính là người ở trạng thái vô địch, thế là bất kể việc tìm cửa hay tìm chìa khoá, đều có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Còn về cái yêu cầu trong cửa không thể giết người kia ---- những người chết đó muốn báo thù thì ít nhất cũng phải biết kẻ thù là ai chứ, chỉ tiếc là bọn họ chết oan uổng rồi, biến thành quỷ cũng không hiểu tại sao bản thân lại chết chứ đừng nói đến chuyện báo thù.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ