Chương 87: Rời khỏi thành nhỏ

58 3 0
                                    

Đèn dầu trong ba lô rơi xuống, lăn đầy trên mặt đất.

Lâm Thu Thạch xoay người, thấy được ánh mắt oán độc của nữ chủ nhân mang theo con dao dài đứng ở phía sau cửa nhìn chằm chằm bọn họ. Làm Lâm Thu Thạch nhẹ nhõm chính là dường như khi cô ta mang theo dao thì không thể rời khỏi sân, cho nên chỉ có thể đứng đó nhìn bọn họ, tuy rằng một màn này nhìn tương đối doạ người nhưng dù sao thì mạng sống của họ cũng không gặp nguy hiểm.

Cố Long Minh vỗ mạnh một cái lên vài Lâm Thu Thạch, cảm thán nói: "Lâm Lâm, anh thật là lợi hại....."

Lâm Thu Thạch cũng không biết nên nói gì, dứt khoát lộ ra một nụ cười tươi, nói: "Cậu đem đèn dầu cất vào trong túi của cậu đi."

"À, được." Cố Long Minh gật gật đầu, nhanh chóng thu thập mấy cái đèn dầu rơi trên đất.

Không ít đèn dầu trong ba lô đều có một vết chém thật sâu, không cần nghĩ cũng biết, nếu một dao này mà chém thẳng lên lưng Lâm Thu Thạch chứ không phải là đèn dầu thì lúc này Lâm Thu Thạch đã chết ngay tại chỗ rồi.

Tuy rằng đèn dầu bị chém ra một cái khe hở nhưng tốt xấu gì dầu bên trong vẫn còn đọng lại, dưới cái nhìn chăm chú của nữ chủ nhân, hai người bọn họ vội vội vàng vàng đem đèn dầu từ trên đất nhặt lên, xoay người rời đi.

Bọn họ trộm được tổng cộng bảy cái đèn dầu, cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì cũng chắc chắn có thể chịu đựng được đến ngày cuối cùng, nhưng nếu suy đoán của Lâm Thu Thạch là đúng, buổi tối hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Hai người bọn họ trở về phòng, đem đèn dầu cất đi rồi cũng không định đi ra ngoài nữa, kế hoạch là trấn thủ ở trong phòng. Dù sao đèn nhiều như vậy cũng quá nặng, không có khả năng mang theo bên người, đặt ở trong phòng thì không an toàn. Lỡ như lại bị cái tên Nghiêm Sư Hà kia đổi đi hoặc trộm mất thì sẽ mất nhiều hơn được.

Cố Long Minh đắm chìm trong một màn vừa nảy, cậu ta nói: "Lâm Lâm, có phải anh thường xuyên gặp phải chuyện như vậy không?"

Lâm Thu Thạch nhớ lại một chút, gật gật đầu.

"Đậu moá." Cố Long Minh mang vẻ mặt bội phục nhưng không biết nên khen Lâm Thu Thạch thế nào nên cậu ta cứ quơ chân múa tay, "Anh không biết lúc đó khủng bố cỡ nào đâu. Con dao dài hơn bốn mươi mét dí theo sau ----- cũng may là anh đã chạy trước ba mươi chín mét rồi!"

Lâm Thu Thạch: "......" Nhất thời anh cũng không biết nên nói cái gì.

Bọn họ sợ đèn dầu bị trộm đi, đến cơm trưa cũng ăn ở trong phòng, Lâm Thu Thạch thật sự có hơi nhàm chán liền lấy quyển gia phả trong túi ra, muốn nhìn xem trong đó còn có manh mối gì hay không.

Ai ngờ sau khi thắp đèn dầu mỡ người lên rồi lật gia phả ra lại thấy ảnh chụp trong gia phả xuất hiện biến hoá mới, Lâm Thu Thạch phát hiện có mấy tấm ảnh chụp không còn thấy đứa trẻ bên trong nữa, chỉ còn lại ảnh của một mình nữ chủ nhân.

Cố Long Minh đứng ở ngay bên cạnh Lâm Thu Thạch, cũng thấy được một màn biến hoá trong quyển gia phả, cậu ta trừng lớn đôi mắt, liếc mắt nhìn Lâm Thu Thạch một cái, nói: "Sau khi chúng ta cầm đèn dầu đi liền không thấy mấy tiểu quỷ này đâu nữa, xem ra đúng là nữ chủ nhân đã nhốt chúng lại....."

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ