Chương 92: Dù giấy

51 3 0
                                    

Bởi vì đã có chuyện của ngày hôm qua làm ví dụ nên hôm nay khi mọi người nhìn thấy búp bê cầu nắng này cũng không có cảm xúc gì quá kích động.

Vốn dĩ Lâm Tinh Bình muốn làm theo cách ngày hôm qua, đem con búp bê cầu nắng này gỡ xuống rồi đem chôn nhưng lại bị một cô gái ngăn lại, cô gái này hình như tên là Tiểu Trà, là người mới thuộc về loại có đầu óc tương tối thanh tỉnh kia. Dường như cô có chút không quen nhìn Lâm Tinh Bình vênh mặt hất cằm sai khiến những người khác nên đã lên tiếng nói: "Đừng lấy, dù sao thứ này có tác dụng gì cũng chưa biết, lỡ người lấy xuống sẽ bị nguyền rủa thì sao."

Lâm Tinh Bình biện giải, nói: "Không phải người gỡ xuống vào ngày hôm qua đến hôm nay vẫn còn ổn sao?"

Tiểu Trà cười lạnh một tiếng: "Còn chưa chắc nha, lỡ đâu là do chưa tới lượt họ thôi, có khi sống không quá hai ngày cũng nên."

Lâm Tinh Bình nói: "Sao cô có thể nói như vậy....." Cô ta làm ra dáng vẻ vì bị oan uổng mà phẫn nộ, "Vì sao cứ phải đem lòng tốt của tôi coi thành lòng lang dạ thú vậy?"

Tiểu Trả hoàn toàn không quan tâm dáng vẻ đó, không khách khí nói: "Không bằng để tôi đem cho cô một cái ghế, cô tự gỡ xuống, tự làm người tốt đi?"

Lâm Tinh Bình còn muốn giải thích nhưng Thôi Học Nghĩa ở bên cạnh thấy tình thế không ổn đã nhanh chóng chạy tới làm người hoà giải, nói mọi người không nên cãi nhau, ở chỗ này thì tất cả mọi người đều là đồng đội, cần gì phải cãi nhau làm không khí không vui, không lấy thì không lấy, dù sao người cũng đã chết, có treo cũng không sao mà.

Lâm Tinh Bình làm ra vẻ giận dỗi, xoay người rời đi.

Tiểu Trà nhìn về phía cô ta, phỉ nhổ, mắng vài câu thô tục, dáng vẻ đanh đá này rất có phong thái của Nguyễn Bạch Khiết ngày xưa. Sau khi cãi nhau, dường như Tiểu Trà đã chú ý tới Lâm Thu Thạch đang nhìn chằm chằm cô, cô rất không vui mà liếc mắt trừng Lâm Thu Thạch một cái, mắng: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy gái đẹp bao giờ à." Sau đó liền xoay người rời đi.

Nguyễn Nam Chúc ở bên cạnh vui sướng nhìn Lâm Thu Thạch gặp họa, nói: "Đây là lần đầu tiên anh bị người ta đối xử bằng loại thái độ này đúng không."

Lâm Thu Thạch: "....." Hình như đúng là vậy.

Nguyễn Nam Chúc quay đầu lại nhìn nhìn Lâm Thu Thạch, thở dài một hơi: "Đều là do gương mặt này của anh gây họa đó nha."

Lâm Thu Thạch: "......." Có thôi đi chưa, cậu đã nói vài lần rồi đó, rốt cuộc gương mặt này của tôi xấu đến cỡ nào vậy chứ.

Phòng rửa mặt của thế giới này không có gương, anh đến nơi này đã được hai ngày rồi mà cũng không biết rốt cuộc mình trông như thế nào.

Nguyễn Nam Chúc nhìn dáng vẻ mờ mịt của Lâm Thu Thạch, nghĩ nghĩ liền sờ soạng trong túi của Lâm Thu Thạch, lấy điện thoại của anh mở camera trước, đưa ra: "Này, anh xem."

Lâm Thu Thạch lấy điện thoại qua nhìn, phát hiện trong màn hình xuất hiện một gương mặt khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, đã hoàn toàn thoát ly khỏi cái tính từ xấu một cách bình thường rồi. Tới cái mức mà Lâm Thu Thạch vừa nhìn thấy mặt chính mình đã ngay lập tức tắt camera đi, hơn nữa còn hoàn toàn hiểu được tại sao nhóm Lâm Tinh Bình lại bị ghê tởm tới mức không muốn nhìn thêm một giây nào rồi.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ