Cái chết của Lê Đông Nguyên cứ như một đoạn nhạc đệm không hề quan trọng, thủ lĩnh của Bạch Lộc thay đổi rất nhanh liền đưa mọi thứ về quỹ đạo. Nhưng những người bất mãn với Kim Vũ Nhuế vẫn là một tai họa ngầm, không bao lâu, Lâm Thu Thạch liền nghe nói Bạch Lộc đã chia thành hai phe, phe thứ nhất là Bạch Lộc cũ do chính Kim Vũ Nhuế cầm đầu, phe còn lại rời khỏi căn cứ của Bạch Lộc, tự xưng là Bạch Lộc mới.
Đối với chuyện này, Nguyễn Nam Chúc không hề kinh ngạc, hiển nhiên là đã sớm nghĩ tới.
"Đối với Kim Vũ Nhuế, đây là mới là chuyện tốt." Nguyễn Nam Chúc đánh giá như thế, "Hiện tại căn cơ của cô ấy còn chưa ổn định, muốn khống chế mọi người bên trong Bạch Lộc rất khó, so với việc giữ nhưng kẻ mang tâm tư bất chính bên ngoài thì chẳng bằng cứ cho họ ra ngoài lập tổ chức khác."
Lâm Thu Thạch à một tiếng. Trên thực tế, anh cảm thấy chuyện này rất khó tin, tất cả mọi người đều có thể chết bất kì lúc nào, còn để ý một chút danh lợi này làm cái gì. Tranh được nhiều thứ tới đâu, tới chết rồi cũng chỉ về với một mảnh đất thôi.
Nguyễn Nam Chúc nghe được lời Lâm Thu Thạch thì cảm thấy có chút buồn cười, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Con người luôn luôn tham lam."
Có được nhiều tới đâu cũng vĩnh viễn sẽ không thoả mãn.
Lâm Thu Thạch cảm thấy mình đã hiểu ý Nguyễn Nam Chúc, nhưng thật sự rất khó để đồng cảm với hành động của những người đó. Có sự đối lập giữa thế giới hiện thực và thế giới trong cửa, anh chưa từng cảm thấy được sống là một chuyện tốt đẹp như vậy, cho nên những vật có thể mang đến sự thoả mãn khác sớm đã mờ nhạt rồi.
Thật giống như chỉ có người vừa ra khỏi sa mạc mới có thể hiểu được sự quý trọng và khát vọng của mình đối với nguồn nước.
Gần đây thái độ của Hạt Dẻ với Lâm Thu Thạch đã khôi phục như trước, thường xuyên kêu meo meo nhảy lên ngực Lâm Thu Thạch nằm bò, vừa kêu vừa dùng mặt cọ cọ vào cằm của Lâm Thu Thạch, một dáng vẻ làm nũng không lẫn đi đâu được.
Lâm Thu Thạch nhìn Hạt Dẻ làm nũng mà lòng mềm thành một dòng nước suối, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm nó, dịu dàng kêu: "Con ngoan, con ngoan."
Trình Thiên Lí thấy dáng vẻ này của Lâm Thu Thạch liền nói: "Thu Thạch à, anh có biết khi anh ghẹo mèo nhìn rất giống một người mẹ hiền lành hay không?"
Lâm Thu Thạch nghe vậy thì sửng sốt: "Sao lại không phải là người cha liền lành?"
Trình Thiên Lí: "......" Anh bắt trọng điểm tốt thật.
Mẹ hiền thì mẹ hiền thôi, Lâm Thu Thạch cũng lười để ý đến loại chi tiết này.
Cách thời gian anh ra khỏi cửa đã được ba tháng, thân thể anh đã khôi phục gần như hoàn toàn. Nhưng Nguyễn Nam Chúc nhìn vẫn có vẻ suy yếu như cũ, tuy rằng so với lúc cậu vừa ra khỏi cửa thì bây giờ cũng coi như đã bình phục không ít rồi.
Một buổi chiều nào đó với ánh mặt trời sáng lạn, Nguyễn Nam Chúc đột nhiên tới tìm Lâm Thu Thạch, muốn nói chuyện với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...