Chương 82: Vào đêm

68 7 0
                                    


Sau khi đơn giản ăn xong cơm chiều, sắc trời liền tối sầm xuống.

Tất cả mọi người đều trở về phòng của chính mình chuẩn bị nghỉ ngơi, Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh cũng không ngoại lệ. Sau khi Lâm Thu Thạch đơn giản rửa mặt xong cũng không vội vã lên giường mà đi tới đứng bên cạnh cửa sổ, quan sát phòng đối diện.

Chỗ ngày hôm qua bộ xương trẻ con kia phát ra tiếng khóc thút thít, ở ngay đối diện bọn họ. Những căn phòng đó có hai đội ở, tức là có bốn người, phòng Lâm Thu Thạch dọn khỏi vào nửa đêm hôm qua, đúng lúc nằm giữa phòng mấy người kia.

Trải qua sự kiểm tra vào ban ngày, Lâm Thu Thạch cũng không có phát hiện chỗ nào khác thường trong những căn phòng đó, ngoại trừ mấy cái lỗ nhỏ rất dễ bị bỏ qua trên những cái cửa sổ giấy kia.

Cửa sổ ở nơi này dùng gỗ tạo thành những ô nhỏ, phía trên là thuỷ tinh, phía dưới là giấy, Lâm Thu Thạch đứng ở bên cạnh cửa sổ liền có thể xuyên qua thuỷ tinh mà nhìn ra cảnh tượng bên ngoài, nhưng nếu ngồi xuống thì sẽ không thấy cái gì nữa.

"Anh đang nhìn cái gì vậy?" Cố Long Minh nằm ở trên giường nghiêng đầu tới nhìn Lâm Thu Thạch, hỏi.

"Muốn nhìn thử xem rốt cuộc mấy cái phòng kia khác với phòng của chúng ta ở chỗ nào." Lâm Thu Thạch nói, "Cậu ngủ trước đi."

Cố Long Minh nói: "Vậy chúng ta cùng nhau nhìn."

Lâm Thu Thạch nói: "Một mình tôi là được rồi, sẽ không canh chừng lâu đâu, cậu ngủ trước đi, dù sao cậu có thức thì cũng không giúp được gì."

Cố Long Minh chớp chớp đôi mắt, nhìn Lâm Thu Thạch một lát, không tiếp tục kiên trì nữa: "Được thôi." Cậu ta ngáp một cái, lăn qua, không đến hai phút liền thật sự ngủ mất rồi.

Nhìn dáng vẻ này của cậu ta, Lâm Thu Thạch không khỏi nhớ tới Nguyễn Nam Chúc ...... Công phu đi vào giấc ngủ của Nguyễn Nam Chúc cũng là hạng nhất, nhưng nghĩ lại thì, hình như người nào cùng anh vào cửa làm nhiệm vụ cũng đều có thể ngủ tương đối nhanh, đến Trình Nhất Tạ cũng không ngoại lệ.

Bóng đêm nặng nề, gió lạnh thổi qua hành lang, đem những cái đèn lồng treo trên hành lang thổi đến lung lay như sắp rơi xuống.

Ánh lửa khi sáng khi mờ, Lâm Thu Thạch chỉ có thể nhìn xuyên qua bóng đêm để thấy được một hành lang mơ hồ. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 11 giờ tối, rất nhanh sẽ đến giữa đêm.

Lâm Thu Thạch chuẩn bị chờ đến 12 giờ, nếu phòng đối diện vẫn không xảy ra chuyện gì, anh sẽ trở về giường ngủ.

Đang nghĩ như vậy thì Lâm Thu Thạch lại chú ý tới cuối hành lang đối diện, không biết từ khi nào đã xuất hiện một mảnh bóng dáng màu đỏ mơ hồ, bóng dáng kia chậm rãi chuyển động trong màn đêm, đợi đến khi thứ đó đến dưới một cái đèn lồng, rốt cuộc Lâm Thu Thạch cũng có thể dựa vào ánh sáng từ đèn lồng để thấy rõ ràng thân ảnh màu đỏ đó rốt cuộc là cái gì.

Đó thế nhưng lại là bảy tám đứa trẻ mặc đồ màu đỏ, đứa sau đặt tay lên vai đứa trước, nối thành một hàng, rũ đầu, chậm rãi đi từng bước từng bước. Không biết có phải là vì khoảng cách quá xa hay không mà Lâm Thu Thạch không thể nhìn rõ dáng vẻ của chúng, nhưng từ tư thế đi đường của chúng có thể đoán ra một chuyện hiển nhiên, những đứa trẻ này không phải nhân loại.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ