Chương 75: Thiên Sơn

88 6 2
                                    

Tuy bị Nguyễn Nam Chúc nói như vậy nhưng đúng là La Thiên Sơn không dám có loại ánh mắt kia.

Nói cho cùng thì người có thể đi đến cánh cửa này mà vẫn mang theo vài phần nhã nhặn thì cho dù bề ngoài có biểu hiện vô hại tới đâu cũng chẳng thể là người lương thiện gì, mà cô gái xinh đẹp giống như người tự xưng là Chúc Manh trước mặt này, càng không giống đối tượng có thể trêu chọc vào.

"Nói đi, rốt cuộc anh tới tìm chúng tôi có chuyện gì?" Nguyễn Nam Chúc mở miệng hỏi.

"Là chuyện về chìa khoá." La Thiên Sơn nói, "Chúng tôi đã tìm được chỗ của chìa khoá, nhưng mà....." Nói tới đây, ngữ khí của anh ta trở nên có chút gian nan, "Nhưng mà chúng tôi không có cách lấy được nó."

Nguyễn Nam Chúc: "Không có cách lấy được nghĩa là sao?"

La Thiên Sơn thật trực tiếp nói: "Không đủ thực lực."

Nguyễn Nam Chúc nghe được lời này, bày ra vẻ mặt cười như không cười: "Không đủ thực lực? Nhưng tôi cảm thấy anh em hai người rất mạnh mà."

La Thiên Sơn cũng không giải thích, chỉ nhún vai làm ra một tư thế bất đắc dĩ.

"Tiếp tục." Nguyễn Nam Chúc biết La Thiên Sơn còn có lời muốn nói chưa xong.

La Thiên Sơn nói: "Cho nên tôi muốn cùng các người làm một giao dịch, tôi sẽ nói cho mọi người manh mối về chìa khoá....." Anh ta nói tới đây thì tạm dừng một lát.

Nguyễn Nam Chúc kiên nhẫn chờ lời nói kế tiếp của anh ta, vì dưới bầu trời này căn bản là không có bữa ăn nào không cần trả tiền.

"Nhưng khi mọi người rời khỏi nơi này thì phải gọi tôi với Thiên Thuỷ." La Thiên Sơn nói ra điều kiện của anh ta.

"Chỉ như vậy?" Trong mắt Nguyễn Nam Chúc xuất hiện một chút ý tứ đánh giá, dường như đang phán đoán xem lời nói của La Thiên Sơn có mấy phần là thật mấy phần là giả.

"Chỉ như vậy thôi." Ngữ khí của La Thiên Sơn vô cùng chắc chắn.

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, nói: "Nói đi."

Lời này xem như cậu đã đồng ý với cái giao dịch mà La Thiên Sơn nói.

"Chìa khoá ở trong căn phòng bị đốt trụi kia." La Thiên Sơn mở miệng nói, "Nhưng điều kiện để lấy được chìa khoá vô cùng đặc biệt, nhất định phải đến vào buổi tối....."

Lâm Thu Thạch nghe vậy thì hỏi ngược lại: "Hai người đã đi vào?"

La Thiên Sơn lắc đầu: "Không có, chúng tôi chỉ nhìn thấy chìa khoá khi đứng ở cửa, không có đi vào."

"Vậy làm sao anh chắc chắn chìa khoá ở bên trong?" Tuy rằng biểu hiện của La Thiên Sơn rất thành khẩn nhưng Lâm Thu Thạch vẫn luôn cảm thấy anh ta có chút vấn đề, chìa khoá trong cánh cửa có tác dụng quá quan trọng, người trước mắt làm sao có thể nhẹ nhàng nói ra vị trí của chìa khoá như thế, rốt cuộc là anh ta đang nói thật hay là có ý đồ gì khác?

"Chúng tôi đã thấy được." La Thiên Sơn nói, "Lúc ấy cửa mở ra....."

Nguyễn Nam Chúc hỏi: "Cửa mở ra rồi thì vì sao hai người không thể đi vào?"

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ