Chương 76: Rời khỏi cánh cửa

77 4 1
                                    

Lâm Thu Thạch cảm thấy vô cùng kinh ngạc đối với chuyện La Thiên Thuỷ không phải con người. Nhưng quan sát biểu tình của Trình Nhất Tạ và Nguyễn Nam Chúc thì dường như cả hai người họ đều không quá ngạc nhiên, có vẻ đã sớm nhìn nhiều thành quen rồi.

Nguyễn Nam Chúc đi về bên cạnh họ, nói: "Tôi với họ đã nói chuyện rồi, không có vấn đề gì lớn, La Thiên Thuỷ là xảy ra chuyện ở cánh cửa khác."

Lâm Thu Thạch đưa mắt nhìn cậu, hỏi: "Chuyện như vậy rất thường thấy?" 

Nguyễn Nam Chúc nhàn nhạt nói: "Đương nhiên là không thường thấy."

Lâm Thu Thạch: "Nhưng vì sao La Thiên Thuỷ đã chết ở cánh cửa khác vẫn có thể....." 

Nguyễn Nam Chúc cắt lời Lâm Thu Thạch, trong giọng cậu ẩn chứa vài phần lạnh băng, dường như không muốn Lâm Thu Thạch dây dưa với loại chuyện này, tốt nhất là đừng hỏi gì cả, cậu nói: "Chuyện này không quan trọng ---- ít nhất lại tại cánh cửa này, không quan trọng."

Lâm Thu Thạch nghe vậy, đành phải gật đầu, tuy rằng anh cảm thấy thái độ của Nguyễn Nam Chúc có chút kì quái, nhưng nếu Nguyễn Nam Chúc đã nói không sao cả thì chuyện của La Thiên Thuỷ và cánh cửa này đúng là không có liên quan gì.

Sau khi xác định được thân phận của La Thiên Thuỷ, Nguyễn Nam Chúc liền đồng ý chuyện hợp tác của họ, bắt đầu thảo luận xem buổi tối nên làm thế nào để tìm được chìa khoá.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Chúng ta không thể vào phòng hết, hai người ở bên ngoài chờ."

Lâm Thu Thạch không đồng ý với đề nghị của Nguyễn Nam Chúc: "Tôi cảm thấy tôi đi vào thì tốt hơn." Anh tạm dừng một lát, nói ra suy nghĩ của chính mình, "Dù sao, bây giờ La Thiên Sơn và La Thiên Thuỷ là địch hay bạn còn chưa thể phân biệt rõ ràng, nếu tôi gặp chuyện ở bên trong thì cậu cũng có thể đi vào chi viện."

Nhưng nếu Nguyễn Nam Chúc gặp chuyện ở trong phòng thì anh và Trình Nhất Tạ sẽ đều bó tay.

Nguyễn Nam Chúc trầm ngâm một lát, có vẻ hơi do dự.

Trình Nhất Tạ nhàn nhạt nói: "Nguyễn ca, anh không thể che chở Thu Thạch cả đời được."

Lâm Thu Thạch nghe vậy, có chút ngơ ra, anh luôn cảm thấy lời này của Trình Nhất Tạ có ẩn ý liền quay đầu nhìn về phía cậu ta một cái. 

Nguyễn Nam Chúc mặt không biểu cảm: "Sao cậu biết là tôi không thể?"

Trình Nhất Tạ không nói gì.

Không khí giữa hai người có chút căng thẳng, Lâm Thu Thạch đành phải nói: "Nam Chúc, để tôi đi, không sao đâu."

Ngón tay của Nguyễn Nam Chúc gõ gõ trên bàn một lát, cuối cùng đành đồng ý với kế hoạch của Lâm Thu Thạch, quyết định để anh một mình vào phòng lấy chìa khoá, mà cậu với Trình Nhất Tạ sẽ canh giữ ở bên ngoài, coi chừng La Thiên Sơn và La Thiên Thuỷ, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xuất hiện.

Chỉ trong thời gian vài ngày ngắn ngủi mà toàn bộ đoàn đội đã chết gần một nửa.

Cánh cửa này không giống với những cánh cửa khác một chỗ, đó là nếu không có đạo cụ, người bên trong căn bản là không thể phán đoán xem người bên cạnh mình là sống hay chết, có khả năng người ngủ cùng giường với chính mình đã chết được vài ngày rồi.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ