Giang Tín Hồng bị bọn họ kêu ra ngoài một lần liền từ chối không muốn nói chuyện với họ lần nữa, ngồi ở trong phòng học không chịu động đậy đi ra. Bốn người đều rất bất đắc dĩ, vì không muốn làm cho những NPC khác chú ý, bọn họ đành phải quyết định ngày mai lại đến, lúc đó tiếp tục tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với Giang Tín Hồng, vì nhìn qua thì có vẻ manh mối mấu chốt đang ở trên người cậu ta.
"Hôm nay cứ như vậy đi, trở về đi ngủ sớm một chút, tôi cũng mệt rồi." Nguyễn Nam Chúc ngáp một cái, nói.
"Được." Từ khi đi vào cánh cửa đến giờ hầu như Lê Đông Nguyên không hề phản đối quyết định nào của Nguyễn Nam Chúc, Nguyễn Nam Chúc nói cái gì, anh ta liền làm cái đó, có thể nói là vô cùng tri kỉ.
Bốn người tuỳ tiện ăn một chút liền đi về ký túc xá, tới cửa ký túc xá rồi thì lại nhìn thấy cô gái người mới kia đang mang vẻ mặt lo âu đi vòng vòng trước cửa.
"Xảy ra chuyện gì à?" Lâm Thu Thạch hỏi cô.
Cô gái kia ngập ngừng, do dự một hồi rồi mới mở miệng nói: "Cái đó..... Đồng đội của tôi....Mãi mà không thấy trở về."
"Hai người đã đi đâu?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.
"Trường học cũ." Cô gái kia nói, "Tôi đi vệ sinh, lúc trở về thì phát hiện người kia đã không thấy đâu nữa, tôi tìm khắp toà nhà cũng không thấy hắn đâu, sau đó tôi thật sự rất sợ, liền trở về trước."
"Hắn biến mất ở trường học cũ?" Lê Đông Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời đã hoàn toàn tối đi bên ngoài, "Gấp cũng vô dụng, tôi khuyên cô nên đi nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai chúng tôi sẽ đi tìm cùng cô."
Tuy rằng biểu cảm của cô gái kia vẫn mang vẻ rất lo lắng như cũ nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu, xem ra cô cũng không muốn quay lại trường học cũ u ám kia vào lúc này.
Vì thế đoàn người trở lại phòng của mình, định nghỉ ngơi.
Trải qua nhiều lần ở trong cửa, tất cả mọi người đều rõ ràng ý nghĩa của việc mất tích là gì, ở cái nơi đâu đâu cũng là cạm bẫy tử vong như thế giới bên trong cánh cửa này, đột nhiên không thấy người đâu, thì cơ hội sống sót vô cùng nhỏ bé. Xem ra người đồng đội trong miệng cô gái người mới kia, chỉ sợ cũng đã lành ít dữ nhiều.
Bọn họ nằm ở trên giường, phân tích một chút những tin tức hôm nay tìm được.
Nguyễn Nam Chúc lại đưa ra một cái manh mối vô cùng quan trọng: "Không phải bọn họ sắp phải thi cuối kì sao?"
Lâm Thu Thạch: "Đúng vậy, làm sao à?"
Nguyễn Nam Chúc: "Thời tiết bây giờ chắc chắn không phải mùa đông, độ ấm lạnh vừa phải, còn có chút nóng, vậy thi cuối kì này không phải là cuối kì trước nghỉ đông."
Lâm Thu Thạch nháy mắt đã hiểu ý Nguyễn Nam Chúc: "Ý cô là bọn họ sắp thi đại học?"
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc, "Tôi cảm thấy đây là thời điểm mấu chốt nhất, một khi thi đại học kết thúc, bọn họ sẽ không phải học sinh của trường này nữa."
Hạ Như Bội cũng bừng tỉnh: "Cho nên kì thi cuối kì này thật ra là thi đại học, đây chính là thời hạn cuối cùng của chúng ta? Nếu..... Nếu chúng ta không thể tìm ra chìa khoá thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
رعبTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...