Chương 21: Đứa trẻ và người mẹ

1.1K 49 9
                                    

Không thể không nói, ở hoàn cảnh như vầy mà còn có thể không mang theo chút gánh nặng tâm lý nào để đi ngủ thì đúng thật là lợi hại.

Một đêm không mộng mị, vốn dĩ Lâm Thu Thạch còn tưởng rằng buổi tối ngày đầu tiên sẽ phát sinh chuyện gì đó nhưng không ngờ rằng lại có thể bình an vượt qua một đêm.

Buổi sáng hôm sau, trong nhà của ba chị em sinh ba kia đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho bọn họ.

Mẹ của ba chị em thái độ vô cùng ôn hòa, mùi vị thức ăn làm ra cũng không tồi. Tuy rằng lúc đầu mọi người ngồi đó đều không dám động đũa đến khi Nguyễn Nam Chúc ăn miếng đầu tiên

"Cũng không tệ lắm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Mọi người nhìn tôi làm gì, sao không ăn?"

"Này có thể ăn sao?" Dưới mắt Hứa Hiểu Chanh mang theo một quầng thâm, nhìn qua là dáng vẻ cả đêm ngủ không ngon, cô nói, "Đồ ăn ở đây không có vấn đề gì chứ?"

Nguyễn Nam Chúc cười nói: "Có vấn đề em cũng phải ăn thôi, chẳng lẽ bảy ngày này em chỉ uống nước mà sống à?"

Nói vậy cũng đúng, trong tòa nhà này cũng không có nơi khác làm ra đồ ăn.

Sau khi mọi người nghĩ thông suốt thì sôi nổi cầm lấy đôi đũa, bắt đầu nhấm nháp bữa sáng trên bàn. Vào lúc bọn họ đang ăn cơm, ba chị em kia cũng vừa ra khỏi phòng, các cô bé đều mặc váy đỏ giống nhau với hai bím tóc phía sau đầu, trên mặt không có biểu tình gì. Ba chị em từ đầu đến cuối đều không biểu hiện ra bất cứ loại cảm xúc gì với những người xa lạ đột nhiên xuất hiện là họ, dường như chỉ coi những người trước mặt là một đống không khí.

Đường Dao Dao bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm có chút chịu không nổi, nhỏ giọng nói: "Các bạn nhỏ, các em tên là gì vậy?"

Lời vừa dứt thì có ba đôi mắt giống hệt nhau nhìn về phía Đường Dao Dao, những đôi mắt kia đen trắng rõ ràng nhưng lại không có một tia cảm xúc nào khiến người ta có một luồn cảm giác khiếp sợ khi nhìn vào.

"Không thể tùy tiện nói tên của em cho người khác." Cô bé đứng ở giữa mở miệng nói, "Huống hồ cho dù em có nói, chị cũng không nhận ra được."

Đường Dao Dao bị lời này của cô bé chặn họng, có chút xấu hổ nói: "Được rồi..."

"Em không nói, sao lại biết bọn chị nhận không ra." Nguyễn Nam Chúc ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng, dường như không hề sợ hãi trước khí chất quỷ dị của ba đứa bé này, ưu nhã buông đôi đũa trong tay xuống, giọng nói có chút lạnh nhạt, "Trong nhà có khách tới, dù sao cũng nên lễ phép một chút chứ."

Ba đứa trẻ nghe vậy, trao đổi ánh mắt với nhau một chút, cuối cùng vẫn là đứa ở giữa nói: "Em tên là Tiểu Nhất, đây là Tiểu Thập, còn đây là Tiểu Thổ."

Lâm Thu Thạch nghe được ba cái tên như thế thiếu chút nữa đã đem đồ ăn trong miệng đều phun ra, nghĩ thầm mẹ các bé cũng thật đủ qua loa, tên như vầy cũng có thể lấy ra đặt.

[小一, 小十, 小土: Có thể nói tên ba đứa bé là quá trình viết ra chữ Thổ(đất 土).Bước 1 gạch ngang, bước 2 bổ dọc, bước ba gạch ngang phía dưới nữa là thành chữ thổ.] 

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ