Sau khi xác định tác dụng của cái dù, Nguyễn Nam Chúc liền đem nó giấu trong một ngăn tủ trong phòng, sau đó chen vào ổ chăn của Lâm Thu Thạch. Sau khi đi vào cánh cửa này, thân thể cậu vẫn luôn lạnh lẽo, dường như là di chứng do bị thương tạo thành. Lâm Thu Thạch để cậu chui vào lòng ngực mình, khép mắt đi vào trạng thái ngủ nông.
Tiếng mưa rơi bên ngoài thật sự là quá ồn, nhưng Lâm Thu Thạch lại không dám nhét giấy vào tai mình vì sợ không thể nghe được những thứ cần nghe. Cho nên chất lượng giấc ngủ vẫn luôn không quá tốt, phần lớn thời gian ban đêm đều ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Đêm nay cũng không ngoại lệ, Nguyễn Nam Chúc trong lòng ngực Lâm Thu Thạch ngủ rất nhanh, đến khi Lâm Thu Thạch cảm thấy chính mình cũng hơi muốn ngủ rồi thì anh lại bị một trận gào thét thê lương thảm thiết đánh thức.
"Làm sao vậy?" Nguyễn Nam Chúc trong lòng ngực Lâm Thu Thạch mở mắt, hiển nhiên cậu cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ bên ngoài, mở miệng dò hỏi.
"Có người đã xảy ra chuyện." Lâm Thu Thạch nói, thật ra anh không chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết mà còn nghe được tiếng cái gì đó lộc cộc lộc cộc lăn theo hành lang, tiếng đó nghe hơi giống tiếng bóng đập lên cửa họ vào ngày hôm qua, nhưng so với bóng thì có vẻ nặng hơn.
Nguyễn Nam Chúc đứng lên, đi đến cạnh cửa, nhẹ tay nhẹ chân kéo ra một cái khe hở.
Lâm Thu Thạch đi theo bên cạnh cậu, từ khe hở nhìn ra ngoài, ở một góc cuối hành lang, họ thấy được nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Đó là một con búp bê cầu nắng, dây thừng treo nó trên hành lang không biết vì sao lại bị cắt đứt, nó rơi trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, nét bút giản dị vẽ ra khuôn mặt vặn vẹo quái dị, cái miệng lớn đang phát ra tiếng kêu thê thảm: "Đau quá đi, cứu mạng cứu mạng, cứu mạng..... Ai tới cứu tôi với......"
Giọng nói này khiến Lâm Thu Thạch cảm thấy rất quen thuộc, hình như là đã từng nghe qua, sau khi cẩn thận nhớ lại thì anh phát hiện đó là tiếng thuộc về người mất tích vào ngày thứ hai trong đoàn đội của họ. Cũng chính là người bị chém rớt đầu vào ngày hôm qua, làm thành búp bê cầu nắng.
"Cứu mạng, cứu mạng....." Búp bê cầu nắng còn đang lăn lộc cộc lộc cộc trên hành lang, trong sân lại lần nữa vang lên tiếng ca đồng dao quen thuộc, nhóm trẻ con tay nắm tay xuất hiện trong bóng đêm, tiếp tục hát lên bài ca dao làm người ta sởn tóc gáy kia: "Cây trúc phùng, cây trúc phùng, chim chóc trong lồng, không có lúc nào là muốn chạy ra, ngay trong đêm khi trời sắp sáng, hạc và rùa cùng trượt chân......"
Bọn chúng xoay vòng, lấy người kia làm trung tâm, vây quanh, giọng nói non nớt của trẻ con trong đêm mưa càng tăng thêm vài phần khủng bố.
Dường như còn có những người khác bị tiếng kêu thảm thiết này đánh thức, dù sao Lâm Thu Thạch cũng nghe được ít nhất ba đến bốn tiếng cửa bị kéo ra một cách nhẹ nhàng.
Búp bê cầu nắng kia không ngừng lăn về phía trước, rất nhanh đã lăn đến trước mặt bọn họ, Nguyễn Nam Chúc nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đóng cửa lại, không đến vài giây bên ngoài liền truyền đến tiếng kêu thê thảm: "Cứu mạng, cứu mạng, thân thể tôi đâu rồi, thân thể tôi đâu....."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...