Chương 36: Nửa đêm

462 33 1
                                    

Theo lý thuyết, từ trước đến nay Nguyễn Nam Chúc luôn rất mẫn cảm với hoàn cảnh xung quanh, không thể có chuyện cậu không chú ý đến sự khác thường của Từ Cẩn, nhưng hiện tại cậu lại hoàn toàn thờ ơ, biểu cảm trong toàn bộ quá trình đều không hề thay đổi. Sau khi dùng bữa xong, Nguyễn Nam Chúc vẫy vẫy tay với Lâm Thu Thạch, kéo anh vào chỗ hẻo lánh trong góc.

"Làm sao vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Có khả năng tối nay sẽ xảy ra chuyện, anh để ý một chút." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nếu tôi vẫn ngủ say như chết thì nhất định phải gọi tôi dậy."

"Sẽ xảy ra chuyện gì?" Lâm Thu Thạch nói, "Có liên quan đến Từ Cẩn sao?"

Nguyễn Nam Chúc cũng không có cách nào đưa ra đáp án chính xác, cậu nói: "Chỉ là suy đoán thôi."

"Ừm." Lâm Thu Thạch gật gật đầu, không hỏi nữa, "Tôi sẽ chú ý."

Buổi tối hôm nay, không khí trong phòng đặc biệt quái dị. Trình Thiên Lí như chú cún con nằm co quắp trên giường, Nguyễn Nam Chúc đã ngủ từ lâu, vì thế chỉ còn lại có một mình Lâm Thu Thạch bất hạnh, vẫn chưa thể nào ngủ được.

Anh nhắm mắt lại nhưng trong đầu vẫn vô cùng tỉnh táo, một tiếng cỏ lay động nhẹ nhàng xung quanh cũng có thể lọt vào tai anh, anh có thể nghe được tiếng gió thổi, nghe được tiếng cỏ lay, thậm chí có thể nghe thấy ánh trăng sáng tỏ bên ngoài. Đây là một loại trạng thái rất khó hình dung bằng ngôn ngữ, thông qua thính giác, anh có thể tưởng tượng ra một hình ảnh hoàn chỉnh ở trong đầu.

Nhưng trạng thái yên tĩnh này, rất nhanh đã bị những thứ khác phá vỡ.

Lâm Thu Thạch nghe thấy những tiếng động lạ vang lên.

Những tiếng động nghe thấy vào ban đêm luôn làm người ta cảm thấy bất an, rõ ràng anh đã nghe được tiếng có người ngồi dậy từ trên giường, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra.

Mắt Lâm Thu Thạch hé ra một khe nhỏ, anh thấy người đi ra khỏi cửa, đúng là Từ Cẩn.

"Nam Chúc, Nam Chúc." Lâm Thu Thạch đẩy đẩy Nguyễn Nam Chúc, muốn đánh thức Nguyễn Nam Chúc ra khỏi giấc mộng. Nhưng Nguyễn Nam Chúc vẫn không nhúc nhích, cứ như không phải đang ngủ mà là đã ngất đi, anh đẩy thêm vài lần nhưng Nguyễn Nam Chúc vẫn không phản ứng, Lâm Thu Thạch đành phải thử đi kêu Trình Thiên Lí, nhưng không ngờ, gọi thế nào Trình Thiên Lí cũng không thức dậy.

Nếu cứ tiếp tục trì hoãn thì không biết Từ Cẩn sẽ chạy tới đâu, Lâm Thu Thạch do dự một lát liền đứng dậy, quyết định đi ra ngoài một mình xem sao.

Anh nhanh chóng mang giày vào, đi lần theo tiếng bước chân phía trước.

Từ Cẩn đi qua một con đường rất dài, rời khỏi nhà trước mà bọn họ đang ở, trông có vẻ như là đang muốn đi thẳng vào sâu trong rừng. Lâm Thu Thạch không dám đi theo sâu vào tận trong rừng, chỉ đứng nhìn từ xa.

Tới khi Từ Cẩn sắp sửa tiến vào rừng cây thì đột nhiên dừng lại, cô ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời rồi bất thình lình cởi quần áo ra.

Một màn này làm cho Lâm Thu Thạch lập tức ngây người, anh không nghĩ tới Từ Cẩn vậy mà lại làm ra hành động như này.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ