Hình ảnh trong đêm tối cũng không được rõ ràng cho lắm nhưng bởi vì tình cảnh này làm cho người ta sợ hãi quá mức khiến mọi người vô thức đem toàn bộ lực chú ý dời về phía đó.
Chỉ thấy những họa tiết điêu khắc trên cây cột bắt đầu vặn vẹo biến hình, giống như có thứ gì đó muốn từ bên trong chui ra ngoài. Tình cảnh giằng co này kéo dài một lát thì mọi người nhìn thấy một đôi tay tái nhợt vươn ra từ trong những họa tiết điêu khắc đó.
Đôi tay kia thật sự vô cùng lớn, móng tay được sơn một màu đỏ rực, sau một hồi mò mẫm trên không trung cuối cùng nó cũng bắt được hàng rào gỗ bên cạnh.
Sau khi nắm lấy cái hàng rào gỗ kia thì đôi tay đó giống như tìm được điểm tựa để dùng sức. Nó giữ chặt lấy hàng rào rồi dùng lực kéo ra, đem đầu cùng thân thể kéo ra từ trong cây cột đó.
Toàn bộ quá trình đầy quái dị lại kinh khủng đó khiến hô hấp của những người xem gần như dừng lại.
"Còn nhìn cái gì! Chạy nhanh!!!" Nguyễn Bạch Khiết cao giọng hét lên làm những người đang chết lặng đó bừng tỉnh. Lâm Thu Thạch cũng giật mình tỉnh lại, đến khi anh nhìn lại thì phát hiện cái thứ kia đã chui ra khỏi cây cột được hơn một nửa.
"Chạy!!!" Nguyễn Bạch Khiết hét lên, "Chạy nhanh!!"
Lời cô nói tựa như mệnh lệnh khiến mọi người lập tức bạt mạng chạy như điên, Lâm Thu Thạch cũng không dám tiếp tục lãng phí thời gian, nhanh chóng chạy về phía ngôi làng.
Mà âm thanh phía sau càng ngày càng vang, có vẻ thứ kia đã thành công thoát ra khỏi cây cột, bắt đầu truy đuổi bọn họ.
Lâm Thu Thạch nghe được tiếng thứ gì đó bò sát trên nền tuyết, anh biết lúc này không thể quay đầu lại, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được tính tò mò, hướng về phía sau nhìn thoáng qua.
Một cái liếc mắt này dọa anh tới lảo đảo, chỉ thấy thứ quỷ quái kia quả nhiên đã từ bên trong cây cột chui ra. Nhìn qua là dáng vẻ của một người phụ nữ, cả người trần trụi, mái tóc đen dài rối tung nhưng thân thể của cô ta lại lớn hơn vài lần so với người thường. Tứ chi dài như động vật chân đốt không ngừng di chuyển trên mặt đất một cách quái dị , thấy không rõ mặt nhưng thứ bắt mắt nhất chính là trong tay cô ta đang cầm một cái rìu dính đầy chất lỏng màu đỏ sền sệt có vẻ là máu.
"Đậu moá!!!!" Lâm Thu Thạch rốt cuộc vẫn nhịn không được mà chửi bậy một câu, nếu những lần trước chỉ là cảm giác cùng ảo tưởng thì lúc này mọi người đều có thể thấy được rõ ràng hình dáng của thứ quỷ quái này, cuối cùng anh cũng nhận thức được chính mình đang ở một không gian khác, một thế giới khác.
Trong đội ngũ cũng có những người khác tò mò quay đầu lại nhìn, tóm lại chỉ cần có người nhìn thấy thứ này thì đều bị khiếp sợ.
Khát vọng sống khiến bước chân của mọi người đều nhanh hơn hẳn nhưng trời có tuyết rơi khiến con đường trơn trượt, đường vào thôn lại nhỏ, dù có muốn nhanh hơn thì cũng không thể nhanh hơn được bao nhiêu, chỉ trong chớp mắt mọi người đã bị đuổi kịp.
"Cứu mạng -----" Tiểu Kha có vẻ bởi vì chạy quá gấp mà trượt chân, cả người đều té lăn quay trên nền tuyết, cô ta muốn cố sức bò lên, lại bởi vì sợ hãi quá mức mà tay chân đều rụng rời, căn bản không cách nào dùng lực, "Hùng ca ----- cứu emmm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
KorkuTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...