Nguyễn Nam Chúc nhận ra hình như Lâm Thu Thạch đã phát hiện cái bí mật nhỏ của mình rồi. Đó là vào một buổi chiều nọ, sau khi họ rời khỏi cửa, trở về thế giới hiện thực.
Ngày đó Nguyễn Nam Chúc không có việc gì làm nên ngồi ở ban công đọc sách, vừa lúc đọc tới một câu có vẻ thú vị, cậu liền đọc những lời đó ra cho Lâm Thu Thạch nghe, cậu nói: "Khi anh đang chăm chú nhìn vực sâu, vực sâu cũng đang chăm chú nhìn anh."
Lâm Thu Thạch vốn đang ngủ, sau khi nghe xong những lời này thì mơ mơ màng màng nói với Nguyễn Nam Chúc một câu: "Vậy nghĩa là dù mình có làm gì với vực sâu thì những chuyện đó cũng đều sẽ chiếu rọi là người chính mình đúng không."
"Có lẽ vậy đó." Nguyễn Nam Chúc vẫn chưa nghĩ gì nhiều, cúi đầu hôn Lâm Thu Thạch một ngụm cho đỡ ghiền cái đã.
Ai ngờ sau đó cậu lại nghe Lâm Thu Thạch nói: "Vậy có phải anh nên kéo khoá quần xuống trước mặt em không ........"
Nguyễn Nam Chúc cứng họng một lát, sau đó liền thấp giọng nở nụ cười, lúc này, cuối cùng cậu cũng hiểu, Lâm Thu Thạch đã biết hết mọi thứ rồi.
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc trả lời như thế, "Cho nên anh phải đối xử tốt với vực sâu một chút nha."
Mới đầu, mọi chuyện khác thường trong cuộc sống đều vì chuyện của Nguyễn Nam Chúc làm di dời sự chú ý nên Lâm Thu Thạch còn chưa phát hiện ra, sau khi Nguyễn Nam Chúc trở về anh mới có thời gian nghĩ lại, rồi mới phát hiện những chuyện đó cứ như núi băng đang chậm rãi trồi lên khỏi mặt nước.
Trong trí nhớ của Lâm Thu Thạch, anh không phải người thích hút thuốc, cho dù trên người có mang theo thuốc lá nhưng cũng chỉ là phương tiện để giao lưu với người khác mà thôi. Nhưng sau khi rời khỏi cửa, anh thế mà lại trở nên nghiện thuốc lá, thậm chí một ngày có thể hút tới mấy gói, còn không hề cảm thấy khó chịu giống lần đầu hút thuốc chút nào.
Mà quan hệ gia đình vốn dĩ đã lạnh nhạt của anh thế mà lại bắt đầu thường xuyên liên hệ cho anh, trong giọng nói còn mang theo một chút lo lắng dành cho anh, còn có Bạch Minh, rõ ràng hắn là bạn tốt của Nguyễn Nam Chúc nhưng lại cứ có cảm giác như anh và hắn mới là bạn quen biết nhiều năm......
Những thứ này Lâm Thu Thạch đều nhận thấy nhưng không hề cố ý tìm ra đáp án.
Có một vài câu hỏi có đáp án hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Nguyễn Nam Chúc ở bên cạnh mình là anh đã cảm thấy đủ lắm rồi, còn về chuyện Nguyễn Nam Chúc là thứ gì......
Lâm Thu Thạch vươn tay nắm lấy vành tai của người yêu nằm bên cạnh, áp sát vào mặt cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em yêu, rốt cuộc em là cái gì?"
Nguyễn Nam Chúc đang xem sách, ngước mắt nhìn về phía Lâm Thu Thạch rồi chợt nở nụ cười, cậu nói: "Em là trà sữa của anh đó nha."
Lâm Thu Thạch: "......"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Sao anh không hỏi em vì sao lại là trà sữa của anh?"
Lâm Thu Thạch nhướng mày: "Lần đầu tiên anh nghe cái cầu này thì anh còn là một tên xử nam, bây giờ anh đã là bà mẹ ba con rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...