Chương 3: Đêm nguy hiểm

1.5K 59 13
                                    

Đạp lên gió tuyết đi qua con đường dài, bốn người may mắn không gặp phải sự kiện kỳ quái gì, thuận lợi về đến nơi ở hiện tại.

Nhưng khi họ trở về liền cảm giác được không khí trong phòng có chút không ổn, những người khác đều đang ngồi yên không nhúc nhích ở phòng khách, mặt mũi ai nấy đều trắng bệch, cảm giác yên tĩnh đến rợn người, bầu không khí này so với lúc mọi người vừa đến nơi này có khi còn tệ hơn.

Lâm Thu Thạch đem ánh mắt lướt qua mấy người đó, nhanh chóng kiểm kê nhân số một chút đến khi xác định không thiếu thêm ai thì mới nhẹ nhàng thở ra.

"Xảy ra chuyện gì?" Hùng Tất hỏi.

Một người đàn ông trong số những người đang ngồi bên trong run run giọng nói: "Thi thể, thi thể trên lầu không thấy đâu nữa."

"Chỉ là không thấy thi thể?" Hùng Tất nói, "Các người đều là người mới sao, không thấy thi thể thôi thì có cái gì phải sợ đến vậy?"

"Bị ăn rồi." Nữ sinh bên cạnh thút thít, nước mắt chảy không ngừng, "Khắp nơi đều là máu...."

Hùng Tất cùng Tiểu Kha nhìn nhau, biết là bọn họ không có cách nào từ miệng những người này nghe được tin tức hữu dụng gì, vì thế bốn người liền quyết định đi lên lầu ba xem xét tình huống.

Bọn họ theo cầu thang đi lên trên, lúc đến lầu hai Lâm Thu Thạch chú ý đến một điểm không đúng lắm ---- trên vách tường lầu hai cũng có vết máu.

Vì ngôi nhà này hầu như đều được làm bằng gỗ nên tường cũng là gỗ màu nâu đậm, Lâm Thu Thạch nhìn lên liền thấy những vết đen lấm tấm nổi bật trên màu nâu của tường như là bị thứ gì đó bắn lên.

"Cẩn thận một chút, lầu trên có khả năng có thứ gì đó." 

Khi lên tới lầu ba cuối cùng Lâm Thu Thạch cũng hiểu ''bị ăn rồi'' mà những người kia nói là có ý gì.

Nơi vốn dĩ nên có thi thể hiện tại đã trống không, nếu chỉ vậy thì cũng không có gì để nói, nhưng vấn đề là không có thi thể mà lại nhiều thêm vài thứ. Đầy trên mặt đất đều là những mảnh vụn của thịt và xương cốt, giống như thi thể đã bị thứ gì đó hung tàn xé rách ra, gặm cắn đến nát nhừ, chỉ còn lại những mảnh nhỏ.

Lâm Thu Thạch nhìn đến cảnh tượng như vậy liền không khỏi ghê tởm, sắc mặt trắng nhợt, cảm giác dạ dày đều muốn quay cuồng lên vô cùng không khỏe.

"Ăn rất sạch sẽ nha." Tiểu Kha đã nhìn đến mức thành thói quen, "Không biết rốt cuộc là thứ gì."

"Haizz." Hùng Tất thở dài, "Đi thôi, đem lầu ba khóa lại, hôm nay đều ở lầu hai đi."

"Được." Tiểu Kha, "Em xuống dưới hỏi mọi người tình hình cụ thể."

Bọn họ một lần nữa trở lại lầu một, cẩn thận dò hỏi thêm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này những người dưới lầu cũng đã bình tĩnh hơn một chút, đem sự việc đã xảy ra trong phòng nói lại cho bọn họ.

Hóa ra sau khi nhóm Hùng Tất đi rồi, những người còn lại này liền đi điều tra trong nhà một chút, kết quả lúc lục soát lầu hai, bọn họ nghe được từ trên lầu ba truyền đến một âm thanh vô cùng kỳ quái.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ