Lâm Thu Thạch đếm đếm, sau khi xác định cửa anh sắp vào thật sự là cửa thứ tư thì mới đi tới mở cửa, duỗi tay đem cánh cửa sắt trước mắt kéo ra.
Cảnh sắc bên người anh cũng theo đó mà biến đổi, bốn vách tường xung quanh Lâm Thu Thạch biến thành kiểu nhà thấp bé cổ xưa, thảm dưới chân cũng biến thành một cái con đường lát đá xanh nhỏ hẹp.
Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch vào cửa một mình, không có Nguyễn Nam Chúc ở bên che chở, trong lòng không khỏi nhiều thêm vài phần thấp thỏm. Nhưng rất nhanh sau đó, loại thấp thỏm này liền biến mất, thay thế bằng sự bình tĩnh và thản nhiên, Lâm Thu Thạch vừa đi thẳng về phía trước theo con đường lát đá, vừa nhìn cảnh sắc xung quanh.
Thế giới bên trong cách cửa lần này dường như là một thành trấn nhỏ cổ xưa, kiến trúc xung quanh đều mang theo hương vị cổ kính, bên ngoài mỗi ngôi nhà đều treo một cái lồng đèn xinh đẹp màu đỏ. Hiện tại sắc trời đã tối, bên trong mỗi cái lồng đèn màu đỏ đều tản ra một chùm sáng, chiếu rọi con đường trước mặt người đi đường.
Trên đường phố không quá rộng rãi cũng không có một bóng người nào, hai bên đường là những cửa hàng san sát nhau và một vài ngôi nhà ở, Lâm Thu Thạch còn nhìn thấy vài con sư tử đá to lớn trước vài cửa hàng. Trên những bảng hiệu được viết bằng chữ phồn thể, trong lòng Lâm Thu Thạch âm thầm nghĩ, thế giới trong cánh cửa lần này sẽ không phải là cổ đại gì gì đó chứ......
Anh đi thẳng về phía trước, rất nhanh đã tìm tới chỗ mà mình nên tới.
Số lần vào cửa càng nhiều, Lâm Thu Thạch cũng càng có kinh nghiệm hơn, trên cơ bản là mỗi lần vừa mới vào cửa thì chỉ có một con đường cho họ lựa chọn. Chỉ cần đi theo con đường luôn dẫn về phía trước này, là có thể tới một nơi tương đối rộng lớn, thông thường thì đều sẽ có người chờ ở đó, nhưng lần này hình như Lâm Thu Thạch là người đầu tiên đến nơi.
Lâm Thu Thạch đi vào sân của một ngôi nhà đang mở rộng cửa.
Sân vườn rất rộng rãi, bên trong được gieo trồng đủ loại cây cỏ rậm rạp, nhìn qua liền thấy hơi thở sinh hoạt tràn ngập.
Lâm Thu Thạch đứng tại chỗ chờ đợi, không quên đem cái vòng trên tay mình tháo xuống.
Mấy ngày trước anh đã đem một cái vòng tay như thế này gửi qua bưu điện cho cô nữ sinh cao trung uỷ thác nhiệm vụ kia, sau khi hai người bọn họ đồng thời đeo vòng tay lên mới có thể cùng lúc đi vào chung một cánh cửa.
Mà nếu uỷ thác này có thể thuận lợi hoàn thành, học sinh kia tất nhiên sẽ trả vòng tay cho anh. Đương nhiên, cũng có người sẽ mang theo sự tham lam rồi không muốn trả lại, nhưng mỗi người đưa ra nhiệm vụ trên trang web đều sẽ phải thế chấp một vài đồ vật cực kì trọng yếu, nếu xuất hiện hành vi thất tín, có khả năng sẽ bị trang web truy xét trách nhiệm, cho nên người làm như vậy cũng không nhiều.
Nói mới nhớ, không biết cô gái kia sẽ trông như thế nào, Lâm Thu Thạch đang nghĩ như vậy thì nhìn thấy có một người đi vào cửa.
Khi anh nhìn rõ bóng dáng của người kia thì biểu tình lập tức cứng đờ.
Đó là một cậu trai cường tráng cao 1 mét 8 mấy, diện mạo cũng tính là anh tuấn, sau khi nhìn thấy Lâm Thu Thạch thì cậu ta liền tặng cho anh một nụ cười sáng lạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...