Chương 139: Trở về nơi bắt đầu (Kết)

17 0 0
                                    

Cái đồng hồ đó nhìn có vẻ rất bình thường, ngay từ khi Lâm Thu Thạch quyết định thuê căn phòng này thì đã tồn tại. Mỗi tiếng nó đều sẽ báo giờ, từ 1 giờ đến 12 giờ đều không thiếu.....

Leng keng, leng keng, tiếng chuông thanh thuý trong trẻo nhắc nhở Lâm Thu Thạch rằng thời gian đang vô tình trôi nhanh qua.

Lâm Thu Thạch lấy cái đồng hồ xuống. Bởi vì treo trên tường từ lâu nên trên mặt đồng hồ có một tầng bụi mỏng, anh tiện tay dùng khăn giấy lau sạch lớp bụi đó đi rồi nhẹ nhàng mở cái đồng hồ ra.

Bên trong mặt đồng hồ cũng không có thứ Lâm Thu Thạch muốn tìm, anh nhìn chằm chằm cái cấu tạo phức tạp phía sau cái đồng hồ, sau một hồi trầm mặc thì dùng tay cầm cái nút khống chế kim phút nhẹ nhàng xoay nó......

Lúc kim đồng hồ xoay ngược lại về đúng một vòng, lùi khỏi số 12 mà chỉ thẳng vào con số 11 kia thì động tác của Lâm Thu Thạch dừng lại ---- trước mắt anh đang hiện ra rất nhiều hình ảnh phức tạp, rối rắm, hình ảnh một người đàn ông xinh đẹp mặc đồ nữ nở nụ cười xán lạn nói với anh: "Lâm Thu Thạch, em rất thích anh." Tiếp đó là càng nhiều hình ảnh Lâm Thu Thạch quen thuộc, những hình ảnh đó có cái Lâm Thu Thạch vẫn nhớ rõ, có cái anh đã gần như quên đi, nhưng chúng đều như hình ảnh từ một bộ phim được chiếu ra trong đầu Lâm Thu Thạch.

Chờ đến khi hình ảnh của hồi ức dừng lại, ngón tay Lâm Thu Thạch khẽ nhúc nhích, đem đồng hồ xoay về số 10, ở thời gian của con số 10 này, anh nhìn thấy thế giới của Rương Nữ.

Ngay sau đó, không cần Lâm Thu Thạch động tay lần nữa, cây kim phút trước mắt đã tự mình chậm rãi chuyển động, vô số ký ức hiện ra trong đầu Lâm Thu Thạch, khiến đầu anh đau đớn vô cùng, anh không tự chủ được mà buông lỏng tay, đồng hồ rơi mạnh xuống mặt đất.

"A!!" Lâm Thu Thạch dùng tay ôm lấy đầu mình, lúc này trong đầu anh dường như đang có một cái kính vạn hoa thật lớn, trong cái kính vạn hoa đó là những thế giới của cửa, anh có thể thấy được vô số quỷ quái, thấy được bạn bè đã qua đời, và cả.......Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc trong hình ảnh lộ ra một nụ cười xán lạn, đưa tay về phía anh nói: "Chào anh, tôi là Nguyễn Bạch Khiết."

Hình ảnh xoay chuyển, lại là một dáng vẻ khác của Nguyễn Nam Chúc, cậu mang vẻ mặt lãnh đạm, ngẩng đầu nhìn Lâm Thu Thạch, nói: "Hoan nghênh gia nhập Hắc Diệu Thạch."

Lâm Thu Thạch không biết tình hình như vậy kéo dài bao lâu, chờ đến khi đau đớn mãnh liệt rút ra khỏi đầu anh thì bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống.

Bốn phía đều là một mảnh yên tĩnh, Lâm Thu Thạch miễn cưỡng bò dậy khỏi mặt đất, lảo đảo đi tới chỗ cái đồng hồ bị rơi trước mặt, cầm nó lên.

Nhưng trong giây phút anh cầm lấy cái đồng hồ kia lên thì dường như trong đồng hồ có thứ gì đó rơi xuống, một tiếng leng keng thanh thuý vang lên, âm thanh khi kim loại va chạm vào mặt đất.

Mới đầu Lâm Thu Thạch còn tưởng là đồng hồ hỏng rồi, nhưng ngay khi anh cúi đầu, thấy rõ thứ rơi ở bên chân mình thì cả người anh đều đông cứng lại.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ