Từ trước đến nay, Lâm Thu Thạch luôn là một người dịu dàng, nhưng chính vì vậy mà khi người dịu dàng này nổi giận thì Nguyễn Nam Chúc cũng không biết nên làm thế nào. Có điều dù sao cũng là ở trong cửa, Lâm Thu Thạch sẽ không có để vài chuyện giữa mình và Nguyễn Nam Chúc làm ảnh hưởng đến chuyện chính.
Anh vẫn dựa theo cách làm việc công mà nói cho Nguyễn Nam Chúc biết những chuyện đã xảy ra sau khi cậu bị nhốt vào căn phòng kia, về phản ứng của những người khác, mà trọng điểm là từng hành động cử chỉ của Tiểu Kế.
Sau khi Nguyễn Nam Chúc cẩn thận nghe xong, hỏi: "Cậu ta là người đầu tiên hỏi anh vị trí của chìa khoá sao?"
"Đúng vậy." Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Thật ra việc này có hơi kỳ quái, vì nếu Tiểu Kế đã hợp tác với Rương Nữ rồi thì hẳn là cậu ta chỉ ước gì chìa khoá bị chôn vùi luôn mới đúng, nhưng cậu ta lại là người đầu tiên hỏi tung tích của chìa khoá, thậm chí không tiếc việc gây ra sự phản cảm cho Lâm Thu Thạch mà muốn anh khiến Nguyễn Nam Chúc đem chìa khoá giao ra.
Nếu Tiểu Kế không phải nội gián thì hành động này của cậu ta không có gì lạ, nhưng lúc này thân phận nội gián của cậu ta đã bại lộ trước ánh sáng, khiến cho cái hành động kia trở nên không quá bình thường, tràn ngập một loại cảm giác không thích hợp tới kỳ quái.
"Tôi cảm thấy tên Tiểu Kế này còn biết chút chuyện gì đó." Nguyễn Nam Chúc cố ý muốn nói chuyện với Lâm Thu Thạch nhiều thêm vài câu nên liền quay qua hỏi, "Anh thấy sao, Lâm Lâm?"
"Ừm." Lâm Thu Thạch nhàn nhạt nói, "Tôi đoán là, có khả năng cậu ta đã biết vị trí của đường hầm."
Chỉ cần có được chìa khoá và biết vị trí của đường hầm là có thể rời khỏi căn nhà này. Phỏng chừng là Tiểu Kế cũng sợ đến lúc đó Rương Nữ sẽ gây chuyện đổi ý nên muốn tự tìm con đường ra khác cho chính mình.
"Chỉ sợ là cậu ta sẽ không nói." Lương Mễ Diệp ngồi ở trên một cái giường khác, cô nói, "Không biết Tiểu Mân có cách gì làm cậu ta nói ra hay không."
Nguyễn Nam Chúc nhìn như đang suy tư chuyện gì đó.
Bọn họ thảo luận một lát liền rời giường, đi rửa mặt rồi định xuống nhà ăn.
Lúc này Tiểu Kế vẫn còn bị trói bên trong nhà ăn, buổi tối hôm qua họ đã để Tôn Nguyên Châu và hai cộng sự của anh ta ở lại gác đêm, cả đêm hôm qua không có chút động tĩnh gì, cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Trước khi tới nhà ăn, Lâm Thu Thạch đi tới chỗ ngày hôm qua Tiểu Kế nói chính mình đã giấu bình chữa cháy vào. Đầu tiên, anh lắng nghe động tĩnh bên trong như thường lệ, ai ngờ lại phát hiện trong rương này có một Người Rương đang ẩn nấp.
"Có Người Rương." Lâm Thu Thạch nói.
Nguyễn Nam Chúc nghĩ nghĩ, nói: "Mễ Diệp, cô xuống kêu Nhậm Như Viễn lên đây."
Lương Mễ Diệp gật gật đầu, đi kêu Nhậm Như Viện, Nhậm Như Viện cũng hiểu ý, cầm theo xăng trong tay đi tới, nói: "Tôi dùng nó lên cái rương này đúng không."
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói.
Tiếp đó, Nhậm Như Viễn liền đem xăng xối lên trên cái rương, sau đó cho một mồi lửa. Sau khi rương gỗ cháy được một lúc thì bên trong liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cái nắp rương cũng theo đó mà mở ra, một người có làn da trắng bệch từ bên trong bò ra ngoài, tứ chi của người này đã vặn vẹo, cả người đều cuộn vào nhau, không ngừng mấp máy giãy giụa, nhưng ngọn lửa đã lan lên người hắn, trên người hắn cũng đã bắt đầu toả ra một loại mùi protein bị đốt trụi đầy ghê tởm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...