Chương 64: Hãm hại

123 6 1
                                    

Dưới màn đêm, cuối cùng Lâm Thu Thạch cũng nặng nề đi vào giấc ngủ, anh ngủ có hơi không được an ổn, nguyên nhân là vì thính lực quá tốt, mặc dù là tiếng động rất nhỏ cũng có thể đem anh đánh thức khỏi giấc mơ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, vốn dĩ anh đang ngủ ngon, lại nghe được âm thanh kỳ quái.

Mới đầu âm thanh này còn rất mỏng manh, không thể nghe được quá rõ ràng, Lâm Thu Thạch mong lung buồn ngủ, mắt nhắm nghiền không muốn mở ra. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, âm thanh bắt đầu càng lúc càng lớn, nếu nhất định phải hình dung thì đó là loại âm thanh có vật nặng rơi xuống đất.

Ngay khi Lâm Thu Thạch đang tự hỏi rốt cuộc đó là tiếng gì thì một tiếng vang lớn làm anh hoàn toàn tỉnh táo lại, âm thanh này thật sự quá lớn rồi, đến cả Nguyễn Nam Chúc ở giường trên và Phong Vĩnh Nhạc giường bên cạnh cũng nghe thấy.

"Làm sao vậy?" Giọng Phong Vĩnh Nhạc mơ mơ màng màng truyền tới.

Nguyễn Nam Chúc biết Lâm Thu Thạch chắc chắn đã tỉnh, cậu nói: "Từ cửa sổ bên kia truyền tới."

Phong Vĩnh Nhạc nói: "Mau đến xem sao?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Chờ một chút."

Vì thế ba người bọn họ tiếp tục nằm ở trên giường, vài phút sau lại một tiếng lớn vang lên, lần này âm thanh cách bọn họ càng gần thêm.

Lâm Thu Thạch nghe được tiếng Nguyễn Nam Chúc ngồi dậy từ trên giường, cậu chậm rãi leo xuống khỏi giường, dường như muốn đi xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì bên cửa sổ.

Thấy thế, Lâm Thu Thạch cũng đứng thẳng người, muốn rời giường cùng cậu đi nhìn xem.

Nguyễn Nam Chúc nhìn anh một cái, không nói gì.

Hai người rời khỏi đệm giường, đi tới bên cạnh cửa sổ, bọn họ lo lắng bên ngoài có thứ gì đó, động tác vô cùng cẩn thận.

"Cái gì cũng không có." Nguyễn Nam Chúc hướng ra ngoài cửa sổ nhìn nhìn, xác định tình huống bên ngoài.

Không có gì sao? Lâm Thu Thạch bắt đầu đánh chữ: Tiếng này có chút giống với âm thanh có vật nặng rơi xuống đất.

Nguyễn Nam Chúc: "Vật nặng rơi xuống đất?" Cậu lộ ra vẻ mặt suy tư gì đó.

Ngay khi Nguyễn Nam Chúc đang tự hỏi, Lâm Thu Thạch đối mặt với cửa sổ nhìn thấy một bóng đen từ bên ngoài cửa sổ rơi xuống, theo sau đó là một âm thanh quen thuộc vang lên ------ "Phịch!!"

Lúc này đây, rốt cuộc Lâm Thu Thạch cũng đã biết được đây là âm thanh gì, đây là người từ trên lầu nhảy xuống, thân thể rơi xuống đất tạo ra âm thanh này.

Nguyễn Nam Chúc lại lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy mặt đất trống rỗng trước đó, đã nhiều thêm một thi thể bị ngã thành nhiều mảnh nhỏ. Thi thể này được bóng đêm che giấu nên có chút không được rõ ràng lắm, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn thấy được trên người thi thể này mặc trang phục hộ sĩ của viện điều dưỡng. Một lượng máu lớn trào ra khỏi người cô, dường như cô tiếp đất khá tệ, cả người dùng một loại tư thế vặn vẹo cứng đờ trên nền xi măng, thân thể còn chậm rãi run rẩy.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ