Chương 43: Trang trí giấc mơ

203 11 1
                                    

Phòng vẽ tranh của nữ chủ nhân nằm ở tầng bảy.

Cô gái tên Tiểu Tố kia, chính là mất tích ở tầng bảy này, nhưng theo như lời của người bạn đồng hành kia thì lúc ấy bọn họ không có đi vào trong phòng vẽ tranh của nữ chủ nhân, chỉ nhìn những bức tranh khác ở bên cạnh mà thôi.

Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch leo lên tới tầng bảy rồi lại lần nữa nhìn thấy bóng tối bao phủ bên trong hành lang. Hành lang tầng bảy rất dài, trên mặt đất vẫn còn trải tấm thảm thật dày kia, nó kéo dài từ hai bên sườn cầu thang, cuối cùng ngừng lại trước phòng vẽ tranh. 

Phòng vẽ tranh này không quá giống với những căn phòng khác, ngoài cửa bị bịt kín bằng một tấm vải đen, dường như chủ nhân của phòng vẽ này không muốn có một chút ánh sáng nào lọt qua khe cửa vào trong phòng.

"Bây giờ bà ta đang ở đâu rồi?" Đàm Táo Táo hơi sợ, cô xoa xoa da gà nổi trên cánh tay chính mình, nhỏ giọng nói, "Lỡ như lúc chúng ta đi vào lại bắt gặp bà ta đang vẽ tranh trong phòng thì sẽ rất xấu hổ đó."

"Hy vọng hiện tại bà ta không ở trong phòng vẽ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hai người chờ ở đây đi, tôi tới gõ cửa trước."

Cậu nói đi gõ cửa, vậy mà thật sự đi hai ba bước tới trước cửa phòng vẽ tranh, giơ tay gõ cửa.

Đàm Táo Táo trợn tròn mắt, nghe thấy Nguyễn Nam Chúc lại dùng thêm sức gõ lên cửa phòng vẽ tranh khiến nó vang từng tiếng rầm rầm rầm, cô không kiềm chế được mà văng tục: "Đậu moá ---- lá gan của anh ta sao lại lớn như vậy chứ."

Lâm Thu Thạch lại bình tĩnh hơn cô một chút: "Lá gan của anh ấy luôn rất lớn mà."

Sau khi cửa bị gõ vang vài lần nhưng bên trong không có ai đáp lại, Nguyễn Nam Chúc quyết định gõ thêm một lần nữa, cuối cùng xác định hiện tại không có ai ở trong phòng vẽ.

"Vào thôi." Nguyễn Nam Chúc nói.

"Không phải cửa còn đang bị khoá sao?" Đàm Táo Táo nói, "Chúng ta vào thế nào được?"

Nguyễn Nam Chúc móc một cây kẹp tóc từ trong túi ra, cực kì thành thạo khom lưng làm việc.

Đàm Táo Táo: "....." Thiếu chút nữa cô đã quên Nguyễn Nam Chúc còn có loại kĩ năng bẻ khoá đỉnh cấp này.

Sau một hồi mày mò, khoá cửa bị Nguyễn Nam Chúc mở ra, một tiếng rắc nho nhỏ vang lên, cậu cầm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng kéo ra. Đầu tiên là đứng bên ngoài quan sát cấu tạo của phòng vẽ tranh này một lát rồi mới vẫy tay với Lâm Thu Thạch: "Anh vào trong với tôi, Đàm Táo Táo, cô ở ngoài cửa canh chừng, có chuyện gì thì gọi chúng tôi."

Đàm Táo Táo ngoan ngoãn gật đầu.

Lâm Thu Thạch bước lên, cùng Nguyễn Nam Chúc đi vào phòng vẽ tranh.

Phòng vẽ không lớn nhưng điều kiện chiếu sáng lại cực kì kém, cửa sổ cũng bị một tấm màn màu đen che kín lại, chỉ có thể dựa vào ánh sáng mong manh từ cái đèn trên đỉnh đầu, nhưng vẫn phải rất cố gắng mới có thể thấy rõ tình huống trong phòng.

Giá vẽ tranh giữa phòng có một bức tranh bị phủ vải lên, toàn bộ căn phòng đều tràn ngập một loại mùi quái dị thuộc về màu vẽ.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ