Chương 67: Cái chết của Giang Anh Duệ

117 8 3
                                    


"Lời này của cô là có ý gì? Cái gì gọi là bác sĩ có khi không phải người của viện điều dưỡng?" Phong Vĩnh Nhạc nghe Nguyễn Nam Chúc nói xong, hoàn toàn không thể hiểu được anh có ý gì, cậu ta mờ mịt nói, "Chẳng lẽ nói, viện trưởng này là quỷ?"

Nguyễn Nam Chúc: "Cậu đã thấy bức tường di ảnh trong phòng viện trưởng rồi đúng không?"

Phong Vĩnh Nhạc gật gật đầu.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Hiển nhiên nó có nghĩa là người hộ sĩ đó có thể nhẹ nhàng xuống tay đối với NPC ở nơi này, nếu viện trưởng kia ở trong viện điều dưỡng thì gần như là không có khả năng chạy thoát." Cậu nói tới đây thì trầm ngâm một lát, "Đương nhiên, còn có một khả năng, chính là hắn có phương pháp để né tránh hộ sĩ. Nhưng chúng ta đến đây mấy ngày vẫn không thấy hắn đâu, cho nên tôi càng nghiêng về kiểu suy đoán còn lại hơn."

Lâm Thu Thạch cẩn thận nghe Nguyễn Nam Chúc phân tích.

"Suy đoán thứ hai." Nguyễn Nam Chúc giơ ra hai ngón tay, nhẹ giọng nói, "Căn bản là hắn không có ở trong viện điều dưỡng."

Phong Vĩnh Nhạc vẫn mang vẻ mặt mờ mịt, Lâm Thu Thạch thì đã hiểu ý Nguyễn Nam Chúc ----- Viện trưởng kia lẩn trốn trong số những người vào cửa, giống như Từ Cẩn từ thế giới Trống Chị Hai.

Thấy Phong Vĩnh Nhạc vẫn không hiểu, Nguyễn Nam Chúc đành phải thở dài một tiếng rồi cẩn thận giải thích một lần.

Sau khi nghe xong, Phong Vĩnh Nhạc dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn người trước mắt: "Nhưng làm sao có thể, trốn trong những người từ bên ngoài cửa, đây cũng quá phạm quy rồi....."

Nguyễn Nam Chúc: "Phạm quy thì có sao đâu, thế giới này vốn dĩ đã không có quy tắc cố định."

Phong Vĩnh Nhạc gãi gãi đầu, có chút không không kịp phản ứng với lượng thông tin vừa nhận.

"Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ là suy đoán, mọi thứ còn phải chờ chứng thực." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhưng ít ra hiện tại đã có thể khẳng định chìa khoá với đống ảnh trong phòng viện trưởng chắc chắn có liên quan đến nhau."

Phong Vĩnh Nhạc gật gật đầu: "Đúng rồi, chúng ta không phải nên mau chóng đi đến xem cái phòng chứa thi thể kia sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ăn sáng trước rồi tính sau."

Vì thế ba người lại bắt đầu tiếp tục ăn sáng.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, bọn họ liền dựa theo kế hoạch ngày hôm qua, đi đến nơi giữ thi thể.

Tới cái phòng kia rồi, không ngoài dự kiến, Lâm Thu Thạch phát hiện có một phần thi thể ở bên trong đã biến mất, vốn dĩ những túi bọc thi thể đã chất đầy cả phòng lúc này chỉ còn lại tầm hai phần ba, có vẻ một phần kia đã bị chuyển tới nơi khác trong đêm rồi.

Nguyễn Nam Chúc nhìn những túi thi thể trong phòng, rơi vào trầm tư.

"Những thi thể biến mất kia chắc chắn là bị dọn tới bên trong đường hầm rồi." Phong Vĩnh Nhạc ở bên cạnh nhỏ giọng nói, "Chẳng lẽ buổi tối chúng ta phải lén ra ngoài, nhưng nếu trên đường đi gặp phải hộ sĩ kia...." Cậu ta nói tới đây thì im bật, có thể là vì nhớ tới cái chết thê thảm của Tiết Chi Vân, cả người rùng mình một cái.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ