Chương 2: Cửa sắt và chìa khóa

1.6K 70 9
                                    

Sau khi trời sáng, không khí kinh dị đầy khủng bố đêm qua cũng giảm đi không ít.

Lâm Thu Thạch đi theo hành lang tầng hai đang định xuống lầu thì nghe thấy từ tầng ba truyền xuống từng tiếng sột soạt ồn ào, như là có rất nhiều người đang thảo luận việc gì đó. Vốn dĩ anh không tính đi xem, nhưng lại nghe thấy tiếng phụ nữ kêu khóc, kêu đến cực kỳ bi thương như là gặp phải việc gì đó rất bi thảm.

Lâm Thu Thạch hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn xoay người đi lên tầng ba xem đã xảy ra chuyện gì.

Ngôi nhà này được thiết kế hoàn toàn từ gỗ, ván gỗ trên cầu thang có vẻ đã rất cũ, đạp lên liền vang lên từng tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, có chỗ còn hơi lung lay như sắp không chịu nổi trọng lượng cơ thể người đứng trên đó.

Lâm Thu Thạch lên tới tầng ba đã bắt gặp ngay mấy người đang đứng ở hành lang. Nhưng thứ hấp dẫn sự chú ý của anh không phải họ mà là mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.

Mùi máu này thật sự rất nặng, nồng đến mức làm xoang mũi của người ngửi đều phát đau. Lâm Thu Thạch có dự cảm không lành, anh di chuyển bước chân thật cẩn thận đi đến đằng sau đám người.

"Tôi biết mà." Giọng nói trầm thấp từ người đàn ông cao lớn hôm qua đã dẫn hai người họ đến đây_ Hùng Tất, anh ta đang thấp giọng thảo luận gì đó cùng nhóm người kia, "Ngày hôm qua quả nhiên đã có chuyện xảy ra..."

Tiểu Kha cũng lên tiếng nói: "Tôi cũng vậy, vốn còn nghĩ là....." nói đến đây cô liền xoay người nhìn về phía Lâm Thu Thạch vừa đi đến.

Lâm Thu Thạch thầm nghĩ, hai người này nói vậy là có ý gì, vốn tưởng rằng là ai, chẳng lẽ vốn tưởng rằng là anh với Nguyễn Bạch Khiết hả? 

Nghĩ rồi anh ngước mắt nhìn cánh cửa sau lưng Tiểu Kha.

Cửa khép hờ, trên sàn nhà chảy đầy máu, bởi vì thời tiết quá lạnh, máu đều đã đông lại thành một lớp băng đỏ thẩm nhưng nhìn qua vẫn có thể thấy lượng máu chảy ra rất nhiều.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Chết người rồi." Hùng Tất trả lời rất bình thản.

Lâm Thu Thạch: "...Chết người rồi?"

Nếu là ngày hôm qua - lúc vừa đến nơi đã xảy ra chuyện này có lẽ anh sẽ cảm thấy không thể hiểu được vì sao những người này lại có thể dùng ngữ khí bình thản như vậy nói ra một chuyện như thế. Nhưng khi đã trải qua cái chuyện kinh khủng tối qua, anh đã ý thức được một cách rõ ràng, nơi hiện tại anh đang ở, không phải là một thế giới mà những kiến thức thông thường có thể giải thích được.

"Ừ." Hùng Tất nói.

Lâm Thu Thạch thay đổi một góc nhìn khác, nhìn vào trong căn phòng đó. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn vào là anh đã không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Trong phòng khắp nơi đều là máu tươi đọng lại, hai cổ thi thể nằm một cách mất trật tự trên sàn nhà, máu thịt mơ hồ đến mức hoàn toàn không thể nhận ra hình dáng vốn có. Nếu nói là người, không bằng nói đây chính là hai tảng máu thịt nhầy nhụa đã lột hết da. Máu chảy thành dòng từ sàn nhà hướng ra ngoài, từ sàn nhà đến vách tường khiến toàn bộ lầu ba gần như không có một chỗ nào còn sạch sẽ.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ