Chương 124: Thanh kiếm

18 1 0
                                    

Sau khi đàn muỗi tản đi, nhóm Lâm Thu Thạch liền rời khỏi nhà ăn. Nhưng khi bọn họ vừa ra ngoài đã phát hiện trên hành lang xuất hiện vài con muỗi đang bay lượn, những con muỗi đó mở rộng cánh, tạo thành một sợi chỉ đen nhàn nhạt ngay giữa không trung, hướng về một căn phòng nào đó.

Đây hẳn là hàm nghĩa của sợi chỉ, vốn dĩ Lâm Thu Thạch cho rằng sẽ phức tạp hơn một chút, nhưng không ngờ Nguyễn Nam Chúc đánh bậy đánh bạ mà lại trực tiếp đạt được đáp án chính xác. Anh liếc mắt nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc một cái, nói: "Muốn đi qua đó nhìn xem không?"

"Được nha." Nguyễn Nam Chúc nhìn thời gian, xác định bây giờ vẫn còn sớm mới nói, "Đi thôi."

Bọn họ nói xong liền đi theo hướng mà những con muỗi chỉ dẫn, đi về phía căn phòng chưa biết nào đó.

Mỗi năm phút đồng hồ, vị trí của mấy căn phòng sẽ xuất hiện biến hoá, mà lúc đó phương hướng của những con muỗi chỉ tới cũng sẽ hơi thay đổi, chúng nó treo ở giữa không trung, một con nối tiếp một con tạo thành chỉ dẫn. Nhóm Lâm Thu Thạch luôn đi thẳng về phía trước theo sự chỉ dẫn của chúng, nhưng rất nhanh anh đã phát hiện có chỗ không đúng ---- vì vị trí những con muỗi này chỉ tới đã chia thành hai đường, một đám dẫn về bên trái, một đám thì về bên phải, chỉ về hai phía khác nhau.

"Tại sao lại như vậy?" Nhìn đàn muỗi phân thành hai nhánh trước mắt, Cố Long Minh trợn tròn đôi mắt, cậu ta tiện tay nắm lấy một con muỗi, nhốt nó trong lòng bàn tay của chính mình, chờ đến khi được buông ra thì nó lại bay trở về vị trí cũ của chính mình, "Vì sao mấy con muỗi này lại phân nhánh, chẳng lẽ....."

Cậu ta cẩn thận suy nghĩ cái gì đó, rồi sắc mặt trở nên khó coi mà nhìn Lâm Thu Thạch, "Chẳng lẽ có tới hai con quái vật?"

Dường như đây chính là đáp án duy nhất, nhưng Lâm Thu Thạch cứ luôn cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, anh nói: "Chia nhau ra nhìn xem?"

Nguyễn Nam Chúc trầm ngâm một lát rồi nói: "Được, Cố Long Minh theo anh đi phía bên trái, em sẽ đi bên phải."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, cũng không có giành đi một mình, chỉ dặn dò Nguyễn Nam Chúc nếu phát hiện cái gì bất thường thì không được có gắng đối đầu, lấy việc thu thấp tin tức là chủ yếu.

Nguyễn Nam Chúc nghe được lời dặn dò đầy thấm thía của Lâm Thu Thạch thì không khỏi lộ ra nụ cười: "Lâm Lâm nhà em quả nhiên là trưởng thành rồi, biết lo lắng cho em rồi, đúng là làm người ta vui mừng mà."

Lâm Thu Thạch: "......Anh đang nghiêm túc."

"Được được, em biết anh nghiêm túc mà." Cậu đi tới, vô cùng tự nhiên hôn lên khoé môi của Lâm Thu Thạch, "Em sẽ cẩn thận, gặp lại sau."

Lâm Thu Thạch vẫy vẫy tay với cậu: "Gặp lại sau."

Ngay khi bọn họ đang chuyện thì hoàn cảnh xung quanh lại lần nữa xuất hiện biến hoá, con đường trước đó lại thay đổi một lần nữa, lúc này chỗ mấy con muỗi dẫn tới hình như là tầng dưới chót của khoang thuyền.

Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh không dám tiếp tục chậm trễ, nhanh chóng chạy theo sự chỉ dẫn, muốn tìm thấy căn phòng mà mấy con muỗi dẫn đến trước khi mấy căn phòng lại thay đổi lần nữa.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ