Chương 121: Mê cung

41 1 2
                                    

Nhưng thứ đó chỉ xuất hiện trong giây lát rồi lập tức biến mất trước mắt ba người, chỉ để lại một mảnh yên tĩnh tối tăm bên trong cánh cửa.

Cố Long Minh nuốt nuốt nước bọt, nói: "Đây, đây rốt cuộc là cái thứ gì?" Chắc chắn thứ đó không phải người, vì không có con người nào sẽ có một đôi mắt màu vàng như ánh đèn dầu cả.

"Không biết." Lâm Thu Thạch nói, "Tôi không thể nhìn thấy quá rõ." Anh nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc thì thấy cậu đang nhăn mày lại.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Là một sinh vật giống người cá, trên người đều là vảy." Cậu nói, "Có một đôi mắt màu vàng......"

"Chẳng lẽ là mỹ nhân ngư?" Cố Long Minh cảm thấy nếu thật sự là một mỹ nhân thì cậu ta có thể miễn cưỡng chấp nhận niềm an ủi này.

"Có khả năng thật sự là mỹ nhân ngư." Nguyễn Nam Chúc cười tủm tỉm nhìn cậu ta, "Có điều đó là cái loại mỹ nhân ngư có đầu là đầu con cá."

Cố Long Minh bị hình ảnh mà Nguyễn Nam Chúc nói ra làm cho rùng mình.

Tuy rằng cánh cửa trước mắt đã lộ ra một cái khe hở nhưng bọn họ đều không có dục vọng tiếp tục thăm dò thứ bên trong mà lựa chọn rời khỏi đó.

Lúc gần đi, Nguyễn Nam Chúc còn tiện tay khoá cái cửa đó lại, cậu nói: "Dưới tình huống chưa biết đó là gì thì tạm thời đừng nên chạm tới thứ bên trong."

Kế đó, ba người nắm chắc thời gian đi tra xét những vị trí khác trên thuyền, phát hiện con thuyền này thật sự rất lớn, ít nhất có thể chứa được mấy trăm người, thậm chí bên dưới khoang ngầm còn có cất giấu đại bác, tuy rằng bọn họ chưa nhìn thấy viên đạn nào trên thuyền.

Ngay khi bọn họ đang đi qua đi lại khắp con thuyền để thu thập tin tức thì trên boong thuyền nổi lên một trận xôn xao, dường như có người đang làm gì đó.

Khi nhóm Lâm Thu Thạch chạy tới trên boong thuyền thì thấy được cái cô gái ngày hôm qua khóc lóc thảm thiết nhất bây giờ đang ngồi trên con thuyền cứu nạn duy nhất, bên cạnh cô còn có một người đàn ông, trong tay hai người đều đang cầm mái chèo, bên người là nước uống và đồ ăn rất đầy đủ ----- hiển nhiên là bọn họ muốn trốn thoát khỏi con thuyền này, tự mình chèo thuyền rời đi.

"Mau trở lại, hai người sẽ chết đó!!" Nhìn thấy hành động của hai người, trong đám người phát ra từng trận âm thanh ồn ào, trong đó có một tay già đời có lòng tốt nhắc nhở hai người mới không sợ chết kia, anh ta vung cánh tay về phía bọn họ, hô lớn: "Những chỗ khác đều không thể đi, thật sự sẽ chết đó, hai người mau trở lại đi -----"

"Mấy người đừng có gạt tôi!" Cô gái lại hét lên, cô ta oán hận nhìn về phía những người trên boong thuyền, "Tôi không thèm đi cùng với các người, các người nhất định sẽ mang tôi tới chỗ nào đó rất đáng sợ đúng không! Tôi muốn tự mình đi!"

Cô ta nói xong còn đang tưởng rằng tay già đời kia sẽ tiếp tục khuyên bảo mình thì lại phát hiện bầu không khí đã trở nên yên lặng tới kì quái, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vùng nước biển phía dưới con thuyền cứu nạn mà cô ta đang ngồi, trong mắt lộ ra sự sợ hãi khó có thể miêu tả.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ