Chương 109: Xuất hiện hạn chế

52 2 0
                                    

Sau khi hai người ra khỏi WC, liền trở về phòng khách, hơn nữa còn tìm được Tiểu Kế giữ cái đạo cụ Ống Nghe lấy trong rương vào ngày hôm qua.

Ngày hôm qua Tiểu Kế một hơi mở ba cái rương, không trực tiếp chết mất cũng coi như là vận khí tốt rồi, trong ba cái rương đó có một cái chứa đạo cụ mà người chơi có thể sử dụng, một rương chứa kỹ năng của Rương Nữ, và cả một cái rương rỗng.

Khi Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc tìm được Tiểu Kế, cậu ta đang ngồi bên cạnh Nguỵ Tu Đức. 

Nguyễn Nam Chúc giải thích tình huống, tỏ vẻ hẳn là dùng Ống Nghe có thể phán đoán được trong rương có Rương Nữ hay không, sau đó mới tiến hành mở rương, cứ như vậy, nguy hiểm khi mở rương sẽ nhỏ hơn rất nhiều.

Nguỵ Tu Đức nghe xong còn chưa nói gì thì Tiểu Kế đã kinh ngạc nói: "Thật vậy hả? Ống Nghe này thật sự hữu dụng như thế sao, vậy chẳng phải chúng ta lời lớn rồi à, chỉ cần nghe qua từng cái là ổn rồi."

"Cái đạo cụ này chắc chắn là có số lần hạn chế." Nguyễn Nam Chúc nói, "Cậu có thể tìm một cái rương để thử trước xem sao."

Nguỵ Tu Đức nghe hai người nói chuyện xong cũng không có phát biểu cái gì, hoàn toàn bày ra dáng vẻ của một người đứng xem. Tuy rằng ông ta biểu hiện rất vô hại nhưng có thể tới cánh cửa thứ mười thì làm gì có nhân vật nào dễ chọc, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Huống hồ hắn còn cố ý mang theo nhiều người mới để chết thay như vậy.

Tiểu Kế mang Ống Nghe lên, tuỳ tiện chọn một cái rương trong phòng khách, đem Ống Nghe dán tới bên ngoài rương gỗ, cậu ta lắng nghe trong chốc lát rồi quay đầu nói: "Bên trong không có tiếng gì cả."

"Vậy cậu mở ra thử xem." Nguyễn Nam Chúc nói.

"Nếu không thì cô đến mở đi?" Tiểu Kế nói, "Tôi có hơi sợ." Cậu ta nói sợ nhưng trên mặt lại không có một chút hương vị sợ hãi nào, hiển nhiên là chỉ không muốn gánh chịu nguy hiểm khi mở rương mà thôi.

Nguyễn Nam Chúc cười như không cười: "Tôi tới mở cũng được thôi, nhưng nếu mở ra đạo cụ thì là của ai đây?"

Tiểu Kế nói: "Tất nhiên là của tôi, đây chính là cái rương do tôi phán đoán ra mà."

Nguyễn Nam Chúc lười nhác nói: "Làm gì có chuyện tốt như vậy, nguy hiểm thì tôi tới gánh, chỗ tốt thì cậu tới hưởng?"

Tiểu Kế nghĩ nghĩ, dường như là cảm thấy Nguyễn Nam Chúc nói rất có lý, đang chuẩn bị giơ tay mở ra thì Nguyễn Nam Chúc chợt nghĩ tới cái gì đó, cậu nói: "Cậu chờ một chút, tôi muốn nghe thử động tĩnh trong rương."

"Hả?" Tiểu Kế có hơi không hiểu được.

Đầu tiên, Nguyễn Nam Chúc dán tai mình lên trên cái rương, sau khi nghe xong trong chốc lát thì kêu Lâm Thu Thạch và Lương Mễ Diệp cùng tới nghe, ba người nghiêm túc nghe thử động tĩnh trong rương gỗ xong thì Nguyễn Nam Chúc mới đứng thẳng người dậy, vẫy vẫy tay với Tiểu Kế: "Đến đây, mở đi."

Lá gan của Tiểu Kế này thật sự rất lớn, trong mấy người mới đi vào cánh cửa này, trạng thái của cậu ta là không tệ nhất, không hề xuất hiện dấu hiệu bất ổn nào, sau khi cậu ta xoa tay hầm hè một hồi thì nắm lấy cái nắp rương, sau đó dùng sức kéo một cái -------

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ