Chương 45: Trở về thế giới thực

173 13 4
                                    

Dựa theo lời Nguyễn Nam Chúc nói thì dù có bị kéo vào trong tranh, ma quỷ ở nơi này cũng không thể trực tiếp ra tay với bọn họ.

Nhưng nếu mặt sau của tấm gương trước mặt này có một khung tranh vậy nghĩa là hầu như mỗi một người đi tới WC đều đã từng bị đóng khung vào trong tranh ----- chỉ là không biết vì sao cuối cùng bà ta lại chọn Lâm Thu Thạch.

"Chắc là chọn mặt rồi." Nguyễn Nam Chúc thuận miệng nói, "Anh ấy tương đối đáng yêu."

Đàm Táo Táo nghe vậy liền trừng mắt: "Thế tại sao tôi không bị kéo vào?"

Nguyễn Nam Chúc: "Cô đáng yêu sao?" 

Đàm Táo Táo: "....." Nguyễn Nam Chúc, anh mà dám nói lời này ở thế giới thực thì anh chết chắc đó biết không hả.

Nói tóm lại, có lẽ bên trong lâu đài cổ này ẩn giấu không ít khung tranh, dù sao thì sau khi trở về phòng ngủ Nguyễn Nam Chúc liền tìm ra thêm vài cái. Có một cái được giấu phía sau gương, một cái giấu trong tủ đầu giường, thậm chí cậu còn phát hiện một ngăn ẩn trên trần nhà, trong cái ngăn đó cũng có một khung tranh, khó trách lúc trước cậu cũng trở thành đối tượng bị kéo vào trong tranh. Mà hành động của Dương Mỹ Thụ lập tức trở thành vỏ bọc cho nữ chủ nhân, xem ra quỷ quái trong thế giới thật sự có trí tuệ, hơn nữa còn không thấp.

Sau khi tìm ra toàn bộ khung tranh trong phòng, Nguyễn Nam Chúc rất không khách khí mà đập hỏng toàn bộ. Đập xong cậu còn đi nói chuyện này cho những người khác trong đoàn, khuyên bọn họ nên đi tìm xem, cố gắng tìm ra tất cả khung tranh.

Cũng không biết có phải ảo giác của Lâm Thu Thạch hay không nhưng anh luôn cảm thấy ánh mắt của nữ chủ nhân nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc vào sáng sớm ngày hôm đó đặc biệt oán độc hơn bình thường, một bộ dạng hận không thể lột da lốc xương cậu.

Không biết là Nguyễn Nam Chúc không cảm giác được hay căn bản là không quan tâm, cậu vẫn bình tĩnh ngồi trước bàn ăn bít tết ngon lành như cũ, không hề chịu chút ảnh hưởng nào.

Mặc dù mọi người đã bắt đầu tìm kiếm khung tranh nhưng vẫn có hơi chậm, sáng sớm ngày hôm sau lại tiếp tục có người mất tích, biến thành một bức tranh diễm lệ.

Nguyễn Nam Chúc nhìn nhìn bức tranh, sau đó từ dưới thảm của người này tìm ra một khung tranh dẹp lép, Lâm Thu Thạch cầm khung tranh thở dài: "Thế này cũng được?"

Anh đặt khung tranh sang bên cạnh, lắc đầu nói: "Quá khó phòng bị rồi."

Nguyễn Nam Chúc: "Đúng là khó lòng phòng bị, cho nên tốt nhất là chúng ta mau chóng tìm được chìa khoá." Cậu nói, "Tôi luôn cảm thấy bà ta càng lúc càng không kiêng nể gì."

Lâm Thu Thạch gật đầu.

Trực giác của Nguyễn Nam Chúc thật sự rất chính xác, ngay đêm hôm đó, người đàn bà kia lại xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng bọn họ.

Đêm mưa thanh vắng, người đàn bà đứng ở giữa sân, nước mưa không ngừng rơi lên người bà ta.

Bà ta hơi ngẩng đầu, hướng về phía ban công Nguyễn Nam Chúc đang đứng lộ ra một nụ cười dữ tợn.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ