Chương 105: Tiệc tối trao giải

52 5 0
                                    

Sau khi có được chìa khoá, việc còn lại chính là tìm cửa. Dù sao cũng chỉ là cửa cấp thấp, điều kiện tử vong tương đối nhẹ nhàng, quỷ quái cũng không có ngang ngược vô lý như trong cửa cấp cao. 

Nhưng Cố Long Minh lại rất yên lặng, nhìn có vẻ là tâm tình không tốt lắm, cũng không biết có phải là vì đã phát hiện Chu Hàm Sơn không có vô tội như mình nghĩ hay không. 

"Haizz, nếu chúng ta không tìm được Chu Hàm Sơn thì sẽ như thế nào đây....." Cố Long Minh nói, "Nếu ngay từ đầu hắn đã bị Chu Như Viện giết chết thì sao."

"Sẽ luôn có cách hoàn thành." Lâm Thu Thạch đặt tay vào trong túi, lẳng lặng xoay cái chìa khoá trong tay, cảm giác cái chìa khoá kia chuyển động trong lòng bàn tay chính mình đồng thời cũng mang theo một loại xúc cảm lạnh lẽo, nếu ngay từ đầu Chu Hàm Sơn đã chết trong tay Chu Như Viện vậy chắc chắn sẽ còn có cách khác để kết thúc tất cả mọi chuyện, nhưng nó có nhẹ nhàng như cách họ vừa làm hay không thì không ai biết được.

Chuyện còn lại chính là tìm cửa, tuy rằng trường học này rất lớn nhưng chỉ có vài chỗ mấu chốt thôi. Đến buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh tìm được cánh cửa sắt kia ở một góc hẻo lánh trong thư viện, sau khi dùng chìa khoá mở cửa sắt ra, hai người liền rời đi theo đường hầm.

Trước khi rời đi, Lâm Thu Thạch đã báo cho Tả Ti Ti một tiếng, ám chỉ anh đã tìm được chìa khoá, kêu Tả Ti Ti mấy ngày nay tập trung đi tìm cửa. 

Sau khi Tả Ti Ti hiểu được ý của Lâm Thu Thạch, vô cùng kinh ngạc, nhưng cô cũng không có nói thẳng ra mà chỉ bội phục nói: "Có phải anh đã đi qua rất nhiều cửa cao cấp rồi không?"

Lâm Thu Thạch không trả lời, cười cười, xoay người rời đi.

Thật ra, cẩn thận nghĩ lại, đúng là anh đã được coi là tay già đời, người có thể thông qua cánh cửa thứ chín vô cùng ít ỏi, anh lại được nhờ phúc của Nguyễn Nam Chúc, một hơi trực tiếp nhảy đến cánh cửa thứ chín.

Ánh sáng trong đường hầm, gội rửa hết tất cả bóng tối bám trên thân thể từ thế giới bên trong cánh cửa.

Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh đường ai nấy đi từ trong đường hầm, chờ đến khi phục hồi lại tinh thần, anh đã về tới biệt thự.

Trình Thiên Lí còn đang ở bên cạnh anh ngủ gà ngủ gật, dưa hấu để trên bàn vẫn còn lạnh, Lâm Thu Thạch chậm rãi cầm miếng dưa hấu lên, tiếp tục ăn.

Sau khi Trình Thiên Lí tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng dụi mắt, hàm hồ nói: "Anh còn chưa đi sao?" Cậu nhóc cũng biết hôm nay Lâm Thu Thạch phải vào cửa cùng Cố Long Minh, không ngờ ngủ một giấc dậy mà vẫn thấy Lâm Thu Thạch ngồi ở bên cạnh.

"Không, đã trở lại rồi." Lâm Thu Thạch trả lời.

"Hả.....?" Trình Thiên Lí có chút ngu người rồi, cậu nhóc nói: "Anh vừa trở về từ trong cửa?"

"Đúng vậy, làm sao?" Lâm Thu Thạch phun ra một ngụm hạt dưa hấu.

"Không có việc gì." Trình Thiên Lí hít hít mũi, cậu nhóc nghiêng nghiêng đầu, nói, "Chỉ là cảm thấy phản ứng của anh quá bình đạm rồi."

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ