Lời nói của Nguyễn Nam Chúc làm mọi người đều trở nên yên lặng, tuy rằng giọng điệu của cậu nghe qua cứ như là đang đùa giỡn nhưng trong bầu không khí này vẫn làm mọi người có cảm giác lời nói đùa sẽ trở thành sự thật.
Thi thể của Tiểu Nhất cứ như vậy mà biến mất một cách bí ẩn, mà bọn họ cũng đã ở chỗ này được ba ngày, còn bốn ngày nữa sẽ đến ngày sinh nhật. Ngày hôm qua Tiểu Nhất chết thảm, người mẹ còn khóc thảm đến như sắp chết tới nơi nhưng mới chỉ qua một ngày mà bà ta đã từ bi thương cùng cực trở lại bình thường, trong miệng không ngừng nhắc đến việc chuẩn bị bánh sinh nhật rồi lại vội vội vàng vàng ở trong bếp làm gì đó, nhưng rốt cuộc bà ta đang vội cái gì thì không ai biết được.
Tâm trạng của mọi người đều rất nặng nề, cứ có cảm giác như có thứ gì đó đang đến gần đè ép họ nhưng không thể hiểu rõ cảm giác nguy hiểm đó là gì.
Đường Dao Dao cảm thấy bà lão và người thanh niên tầng dưới chính là điểm đột phá, vậy nên đã cùng với bọn Trương Tinh Hỏa xuống tầng, muốn dò hỏi một chút thông tin. Nguyễn Nam Chúc không đi mà cùng Lâm Thu Thạch ở lại trong phòng thảo luận một số việc. Ở cùng với họ còn có Hứa Hiểu Chanh và Tằng Như Quốc. Sắc mặt hai người này đều xanh xao tiều tụy vô cùng, bộ dạng của người đã phải chịu đựng quá nhiều sợ hãi.
Trong phòng bếp truyền đến tiếng sột sột soạt soạt cùng với tiếng hát lúc có lúc không của người phụ nữ.
Cửa phòng ngủ đang đóng chặt, hai chị em sinh đôi may mắn còn sống sót ở trong đó, không biết là đang làm gì.
Tằng Như Quốc bởi vì khẩn trương mà uống quá nhiều nước, thành ra muốn đi WC, ông ta đem ánh mắt dời đến trên người Lâm Thu Thạch, trong ánh mắt tràn ngập ý tứ cầu xin.
"Làm sao vậy?" Bị ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm đến sởn tóc gáy, Lâm Thu Thạch nói, "Chú nhìn tôi như vậy là có ý gì?"
"Dư tiểu ca à, chuyện là....." Tằng Như Quốc có vẻ cũng thấy ngại, nhưng vẫn cắn chặt răng đem lời nói khỏi miệng, "Cậu có thể đi vệ sinh với tôi không, tôi có chút sợ."
Nơi này chỉ có một cái nhà vệ sinh công cộng, đó là nơi mà Lâm Thu Thạch từng nhìn thấy thi thể trẻ con, anh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tằng Như Quốc, gật đầu nói: "Có thể, đúng lúc tôi cũng muốn đi, vậy thì đi chung thôi."
Tằng Như Quốc cao hứng nói, được.
Vì thế hai người cùng đi WC.
Lúc này đã sắp đến buổi chiều, mặc dù chỉ mới khoảng ba giờ, nhưng ngoài trời đã gần như sắp đến hoàng hôn. Bên cạnh WC có một cái cửa sổ có thể nhìn xuyên qua thủy tinh nhìn đến bên ngoài. Lâm Thu Thạch đi vào WC trước, liếc mắt nhìn ra bên ngoài thông qua cái cửa sổ đó nhưng chỉ thấy một mảnh sương mù nặng nề, giống y như lúc họ tới đây.
Lâm Thu Thạch nhanh chóng giải quyết xong vấn đề sinh lý, thấy Tằng Như Quốc vẫn đang ngồi xổm ở vị trí tận trong cùng liền nói: "Tôi ở bên ngoài chờ chú."
"Được." Tằng Như Quốc ngượng ngùng cười cười.
Lâm Thu Thạch đi tới cửa, trong lúc chờ đợi Tằng Như Quốc anh liền lấy điện thoại của mình ra nhìn nhìn, phát hiện điện thoại vậy mà vẫn có sóng, suy nghĩ một lát, anh cũng không dám gọi điện thoại vì sợ sẽ gọi tới chỗ kỳ quái nào đó thì phiền lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
Kinh dịTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...