Chương 119: Sinh hoạt ở hiện thực

40 3 0
                                    

Trong phòng bếp có tổng cộng tám cái rương, Tiểu Kế mở ba cái, Tiểu Mân mở ba cái, vì thế chỉ còn thừa lại hai thôi.

Lâm Thu Thạch đi tới nghe thử hai cái rương này, xác định được một cái trong số chúng có động tĩnh, mà một cái khác thì trống không.

Sau khi xác định được thứ ở trong rương, mọi chuyện liền trở nên dễ dàng hơn nhiều, Lâm Thu Thạch mở cái rương rỗng kia ra, sau khi xác định đường hầm không ở bên trong thì Nguyễn Nam Chúc đứng bên cạnh anh liền đem Bạch Mộc Xuân trong tay dùng trên cái rương còn lại. Cậu trực tiếp đóng Bạch Mộc Xuân lên nắp rương, sau đó lấy một cái ghế trong bàn ăn dùng như cây búa, đem Bạch Mộc Xuân đóng vào trong từng chút từng chút một.

Theo từng đoạn Bạch Mộc Xuân bị đóng vào, rương gỗ phát ra tiếng gào thét thê lương, một lượng lớn màu đỏ tươi tràn ra từ trên đỉnh rương gỗ, khiến cái rương gỗ màu đen chìm trong biển máu.

Cái tiếng kêu này bọn họ đã quá quen thuộc rồi, đó đúng là tiếng khóc thuộc về Rương Nữ, chỉ là lúc này đây, tiếng khóc thét của cô ta đã nhiều thêm vài phần hương vị thê lương, mọi người đứng bên cạnh cái rương, khi nghe thấy âm thanh này thì đều có vẻ bình tĩnh tới gần như chết lặng.

Bởi vì bọn họ đã sớm quen thuộc với cái chết rồi, khi phải đối mặt với Rương Nữ một lần nữa, nội tâm đầy sợ hãi của họ cũng đã trở thành một mảnh bình tĩnh. Vận khí chiếm một phần quá quan trọng trong trò chơi này, nếu bọn họ không thể mở ra Bạch Mộc Xuân, hoặc là không thể gặp được một người tình nguyện hy sinh bản thân mình như Tiểu Mân thì có lẽ họ còn phải mất thêm rất nhiều thứ mới có thể đi ra ngoài, ít nhất là phải chết thêm vài người nữa.

So sánh với lúc vừa đi vào, trên mặt mọi người đều nhiều thêm vài phần mệt mỏi.

Nguyễn Nam Chúc nắm lấy tay Lâm Thu Thạch, đứng ở trước rương gỗ, chờ đợi âm thanh kêu khóc trong rương dần trở nên mỏng manh hơn.

"Ai tới mở?" Sau khi tiếng khóc hoàn toàn biến mất, bạn đồng hành của Tôn Nguyên Châu hỏi ra một câu như thế.

"Để tôi đi." Tôn Nguyên Châu nói, "Trong khoảng thời gian này, cảm ơn mọi người đã chiếu cố." Hiển nhiên anh ta cũng có thứ bảo vệ mạng sống, mà nếu không Nguyễn Nam Chúc tiêu hao mất vài kỹ năng của Rương Nữ thì có lẽ đã có thêm nhiều người chết hơn giờ bây giờ rồi.

Anh ta bước lên một bước, dùng tay nắm lấy nắp rương gỗ, hơi dùng sức, trực tiếp mở cái nắp rương lên.

Sau khi cái nắp rương được nhấc lên, hô hấp của mọi người cứ như đã dừng lại, có điều may mà mọi thứ không hề khác gì với dự đoán của họ, Rương Nữ trong rương đã biến mất, chỉ còn lại một bãi vết máu đỏ tươi, mà sau vết máu là một cái cửa động màu đen, phía dưới cửa động là một đoạn cầu thang thật dài, thông tới một nơi nào đó.

Mọi người đi vào cửa động, theo cầu thang đi thẳng xuống.

Cuối đường, họ thấy được một cánh cửa sắt màu đen quen thuộc.

Nguyễn Nam Chúc lấy chìa khoá ra, tiến tới, mở cánh cửa sắt ra, sau khi cánh cửa bị mở, cậu nhặt tờ manh mối rương dưới đất lên.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ