Lý Minh Doãn cùng Lâm Lan mỗi người một việc, không đoái hoài gì đến nhau. Như vậy cũng tốt, không phải giúp hắn ghi chép nữa nên Lâm Lan thầm cảm thấy may mắn, khoái trá hát điệu dân ca nàng vừa sáng tác.
Lý Minh Doãn chỉ biết ôm đầu thầm oán: Rõ là một người vô tâm vô tính.
Ngân Liễu tới bẩm: "Mama bên Kiều gia tới ạ."
Lâm Lan vội vàng nói: "Ta đi ra xem."
Lý Minh Doãn dỏng tai lên ngóng chuyện ở ngoài. "Tiểu công tử nhà ta đã hạ sốt rồi, lúc nãy người đã tỉnh táo hơn, thì thào nói là đói bụng muốn ăn, phu nhân cho húp nửa bát cháo cũng không thấy bị ói nữa..."
"Vậy là tốt rồi, nhớ cho đứa bé ăn đồ nhiều nước, còn nữa... không được ăn gừng, cổ họng tiểu công tử đã bị thương, gừng cay sẽ khiến cổ họng bỏng rát."
"Đa tạ Lý phu nhân, nếu không gặp được Bồ tát sống như ngài thì phu nhân nhà ta buồn đến chết mất."
"Phương mama đừng khách khí, chỉ là việc nhỏ thôi mà, chút nữa ta sẽ sang thăm tiểu công tử."
Rất nhanh Lâm Lan đã trở lại, vừa đi vừa vui vẻ ca hát, Lý Minh Doãn liếc nàng, Lâm Lan cau mày nhìn hắn tỏ vẻ đắc ý dường như muốn nói: Giờ đã tin tưởng y thuật của bổn cô nương chưa?
Khóe miệng Lý Minh Doãn giật giật, cúi đầu đọc sách thầm nghĩ: Xem nàng đắc ý được bao lâu, tưởng mình là nhất rồi chắc?
Đến giờ Dậu, Lý Minh Doãn đang tính tránh ra ngoài thì Linh Vận tới báo, hôm nay thân thể nhị tiểu thư khó chịu nên không thể đến. Lâm Lan giả lơ, chắc cô em họ bị đả kích một chút, tâm tình hơi kém nên không rảnh rỗi nghe nàng giảng giải về cách chăm sóc thân thể.
Buổi chiều Lâm Lan đến thuyền Kiều gia, hơn canh giờ mới về, vừa vào đã căn dặn Ngọc Dung: "Ngươi theo Văn Sơn nói một tiếng, sáng mai thuyền tới Tô Châu, Kiều Phu nhân nhờ ta mang Phương mama đi mua thêm dược liệu, kêu hắn đi cùng."
Nói ra chủ yếu là để Lý Minh Doãn nghe, ngày mai nàng bận việc, không thể cùng hắn dạo chơi, còn thành Tô Châu, chờ lấy thuốc xong nàng cũng muốn dạo chơi một vòng, đi một mình mới thấy thoải mái. Ngọc Dung liếc thiếu gia, thấy hắn không để ý mới ra ngoài chuyển lời tới Văn Sơn. Lý Minh Doãn không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu, tựa như trong tay mình đang cầm bài tốt, chỉ chờ người ta nhận thua, không ngờ kẻ kia chẳng thèm để ý, ném bài xuống cắp đít bỏ đi vậy.
Một đêm lặng lẽ trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, thuyền đến bến Tô Châu, Lý Minh Doãn mang Đông Tử lên bờ tìm bạn bè, phía Kiều gia, Phương mama đã sang rước Lâm Lan. Chu mama dặn Ngân Liễu phải theo bên cạnh thiếu phu nhân, nhất định không rời nửa bước.
Lên bờ, Lâm Lan hỏi thăm chỗ hiệu thuốc, Kiều gia thuê một chiếc xe ngựa, đoàn người đi thẳng tới "Nhân An Đường".
Đám Lâm Lan rời đi không lâu thì Đinh mama cũng lên bờ. "Nhân An Đường" là một cửa hiệu lâu đời ở Tô Châu, mặt tiền khá lớn, dược liệu cũng dồi dào, thái độ phục vụ rất tốt, Lâm Lan cảm thấy hâm mộ, chỉ ước bản thân cũng mở được một tiệm thuốc như vậy thì thật là tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)
RomanceNguyên tác: Cổ đại thí hôn Tác giả: Tử Y 281 Số lượng chương: 342 Chương Thể loại: xuyên không, cổ đại, hài, tranh đấu, vợ chồng bá đạo cả đôi kẻ tung người hứng.... * Wattpad chỉ cho post 200 chương thế nên mình tách ra làm 2 phần: CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI...