Chương 173 - Làm sao bây giờ

2.1K 42 2
                                    


"Trong lòng chàng tự hiểu." Lâm Lan không nói thêm gì, nàng tin tưởng Minh Doãn biết nhìn đại cục. 

Lý Minh Doãn khẽ cười cười: "Ta biết, ta có chừng mực." 

Bên kia, Lý Kính Hiền muốn dùng gia pháp giáo huấn nghịch tử một phen, Lý Minh Tắc thu hồi bộ dạng say rượu, nói một câu khiến cha già thu lại toàn bộ hỏa nộ. "Phụ thân, gia pháp hôm nay kính xin phụ thân ghi lại, đợi nhi tử khảo thí xong, xin phụ thân xử phạt."

Lý Kính Hiền sững sờ một hồi, bỗng nhiên cảm thán, nhi tử thác loạn này có phải mình sinh ra hay không, có thể biết cãi lại? 

Hàn Thị vội tới thay nhi tử giải vây: "Lão gia, ngày mai Minh Tắc thi rồi, lão gia để cho nó đi rồi hãy trách phạt sau, cũng tại nó cảm thấy quá áp lực nên mới ra ngoài giải sầu, giờ đã trở về rồi, lão gia hãy bỏ qua cho nó lần này." 

Lý Kính Hiền vẫn đang tức giận, mà đã tức giận thì tức nặng hay tức nhẹ cũng như nhau, không dễ dàng cam lòng tha cho Minh Tắc như vậy, đúng lúc này, lão thái thái phái người tới gọi lão gia phu nhân đi qua nói chuyện, Lý Kính Hiền không thể làm gì khác hơn là mặt đen lên quát lớn: "Còn không mau cút đi xuống." 

Lý Minh Tắc tái nhợt nghiêm mặt lảo đảo đi ra. Ngày hôm nay lão thái thái vô cùng phiền lòng, đầu tiên là chuyện Kính Hiền cùng Du Liên chưa giải quyết xong thì đã tới vấn đề của Minh Tắc, đến lúc tìm được Minh Tắc về, bà biết rõ tính Kính Hiền, sợ Minh Tắc không biết kiềm chế sẽ xảy ra chuyện nên phái người kêu Kính Hiền cùng Hàn Thị đến. Lý Kính Hiền đi tới Triêu Huy đường, vẻ mặt vô cùng tức giận, tuy nhiên lão cố gắng tận lực khắc chế, cung kính thỉnh an mẫu thân. Hàn Thị cũng hành lễ theo. 

Lão thái thái chăm chú quan sát nét mặt nhi tử: "Cũng đã nhiều tuổi, nên bình tĩnh chút ít."

Lý Kính Hiền chưa lĩnh hội hết tinh thần mẫu thân, nói: "Minh Tắc làm việc quá mức hoang đường, không có trách nhiệm, mẫu thân yên tâm, nhi tử chắc chắn sẽ dạy dỗ nó tử tế." 

Hàn Thị oán thầm: Ông chẳng phải cũng làm việc hoang đường sao? Còn có mặt mũi dạy dỗ nhi tử. 

Lão thái thái lạnh lùng hừ khẽ: "Con không hoang đường? Con có trách nhiệm? Nếu có chững chạc thì sao lại làm ra chuyện như vậy, con còn có mặt mũi dạy dỗ Minh Tắc sao, ta nói con nghe, Minh Tắc chính là bị người cha như con đả kích đấy." 

Lý Kính Hiền nhất thời đổ mồ hôi lạnh, hoảng sợ cúi đầu, không dám cãi lại. Lão thái thái nói mấy câu trọng điểm trong lòng bà, cuối cùng mở miệng ác khí. 

"Con có suy nghĩ không, Du Liên là cháu gái đại tẩu con, con làm như vậy, mặt mũi đại tẩu con giấu đi đâu? Đại ca con nghĩ thế nào? Con... Con thật là hồ đồ." 

Lão thái thái tức giận nói. 

Đầu Lý Kính Hiền càng cúi thấp hơn, lo lắng nói: "Là Du Liên..." 

Lời còn chưa dứt đã bị lão thái thái lớn tiếng cắt đứt: "Con đừng tưởng mẹ già rồi thì dễ gạt, Du Liên xưa nay nhát gan, nói còn không dám nói lớn, nhìn ai cũng không dám nhìn thẳng, con nói nó câu dẫn con? Con đem những lời giải thích này lừa gạt được bên ngoài thôi, định giấu diếm mẹ đẻ con sao?" 

CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ