Chương 096 - Danh mục quà tặng

2.3K 59 0
                                    


Đợi quản gia dưới chân núi dẫn theo người lên, Lâm Lan đã thay quần áo sạch sẽ, nằm im trên giường. 

Ngân Liễu một bên khóc lóc, Chu mama vẫn trầm giọng quở trách: "Trước kia vẫn nghĩ ngươi có vài phần thông minh cơ trí, giờ sao phát hiện ra đầu óc ngươi hồ đồ quá vậy, nếu trông cậy vào ngươi, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi..." 

"Chúng ta làm nô tài, không phải chỉ là bưng nước, pha trà, lau bàn, mà phải biết dụng tâm phân ưu giải nạn giúp chủ nhân, ngươi nhìn ngươi đi, từ kinh thành tới đây đã trở nên lười biếng thế nào rồi à, ta xem có nên đuổi ngươi về Phong An cho bớt công lo lắng hay không..." 

"Được rồi được rồi, Chu mama, mama đừng quở trách Ngân Liễu nữa, không phải là cố ý mà, trong núi lớn như vậy, trời lại tối, nếu là ta, ta cũng không tìm ra." 

Lâm Lan nhìn Ngân Liễu khóc tới mức hai mắt sưng húp như quả hạnh đào, có chút không đành lòng, tuy nói rằng Ngân Liễu không phải loại người tài giỏi nhưng thắng là ở lòng trung thành, Ngân Liễu là nha hoàn đầu tiên của nàng, hơn nữa lại còn là một nha hoàn trung thành. 

"Nhị thiếu phu nhân, người nuông chiều Ngân Liễu quá mức, nếu không dạy dỗ tốt nó không nhớ được lâu." Chu mama vừa nói lại vừa trừng mắt nhìn Ngân Liễu. 

Ngân Liễu vẫn rấm rức khóc, không mặt mũi nào dám cầu xin.

 "Nhị thiếu phu nhân, bên này đã bôi xong, còn chỗ nào cần bôi không ạ?" Bạch Huệ đặt thuốc mỡ ra, thận trọng kéo ống tay áo nhị thiếu phu nhân xuống. 

"Không cần, trên chân tự ta bôi là được, các người cũng bận rộn quá rồi, đã hơn nửa đêm, mau mau đi nghỉ đi." Lâm Lan cầm thuốc mỡ, đuổi mọi người xuống nghỉ ngơi. 

Bạch Huệ không yên lòng: "Để nô tỳ giúp nhị thiếu phu nhân, tay nhị thiếu phu nhân còn đang bị thương mà." 

Lâm Lan nhìn Ngân Liễu khóc nãy giờ, nói: "Để Ngân Liễu làm đi, tối nay phạt em hầu hạ chỗ này." 

Mắt Ngân Liễu lộ ra cảm kích, nhị thiếu phu nhân không giận nàng. Chu mama thầm thở dài, lấy tay chỉ chỉ đầu Ngân Liễu: "Sau này phải sử dụng đầu óc mà làm việc." 

Ngân Liễu vội vã gật đầu: "Nô tỳ biết rồi ạ, biết rồi ạ." 

Lý Minh Doãn sai Đông Tử đưa bạc cho quản gia: "Nửa đêm còn phiền mọi người chạy từ chân núi lên, thật là làm phiền quá, chút tấm lòng này, mời mọi người uống chén rượu cho đỡ mệt." 

Quản gia kiên quyết không chịu nhận: "Chuyện này đều do tại hạ, trước đó không dặn công tử, trên núi có thợ săn đào bẫy, hại phu nhân gặp nạn, may là phu nhân thoát hiểm rồi, nếu không lòng tại hạ khó an, bạc này thực sự không thể nhận, công tử có việc chỉ cần phân phó một tiếng, tại hạ nhất định nhanh chóng có mặt." 

Lý Minh Doãn cố ý cấp cho, bên kia cố ý không thu, vội vã đem người rời đi khiến Minh Doãn thấy áy náy. 

"Quản gia nhà này không tệ." Đông Tử khen một câu.

Lý Minh Doãn thầm đồng ý, có câu chủ nhân sao hạ nhân vậy, có được quản gia khiếm tốn thông minh như thế này, chủ nhân chắc không phải nói, không khỏi phát sinh lòng muốn kết giao với chủ nhân nơi này.

CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ