Đại ca không chút lựa chọn đi quân doanh, Lâm Lan biết đây là nguyện vọng nhiều năm của đại ca, ban đầu nếu không phải vì mẹ ngăn sống ngăn chết không cho đi, ca ca đã sớm nhập ngũ rồi. Hôm nay đại tẩu và cháu có Diệp gia chiếu cố, nàng cũng coi như có chỗ dựa cả đời, ca ca không còn gánh nặng nào, ý chí lại hừng hực thức dậy.
Đã có Ninh Hưng bảo đảm, Lâm Lan cũng không phản đối, để tùy ý đại ca đi.
Rất nhanh đã tới tháng ba, hoa thơm cỏ ngọt, ngày xuân kinh thành nhộn nhịp, ở kinh thành tháng ba vốn có tập tục du xuân, Minh Doãn nói muốn dẫn Lâm Lan ra ngoài du ngoạn, đột nhiên tối hôm qua mụ phù thủy nói, để cho Lâm Lan cùng Minh Doãn mang theo Du Liên, nói Du Liên tới kinh thành mấy tháng rồi vẫn chưa biết đường sá nơi này, càng chưa biết phong cảnh danh thắng.
Lý Minh Doãn vân đạm phong khinh một câu "Ngày mai đã hẹn bạn tốt tụ hội, mang Lâm Lan đi đã là gánh nặng, nếu thêm một người nữa, trừ phi là nha hoàn đi theo hầu hạ."
Lâm Lan nhìn mặt mụ phù thủy co quắp, nàng suy nghĩ tâm tư mụ ta, lẽ nào muốn nhét thêm người vào phòng nàng? Du Liên vốn ngồi ở đó, vốn tính hay xấu hổ, lúc này mặt đỏ như gấc, quẫn bách hận không thể đào hầm đem chôn chính mình.
Mụ phù thủy cười khan hai tiếng: "Quả là không thích hợp."
Lâm Lan bi ai thay cho Du Liên, Du Liên rơi vào tay mụ phù thủy, chỉ có mệnh làm tiểu tam, nhưng tiểu tam thì phải có bản lãnh, da mặt sao mỏng thế này được? Lý Minh Doãn vốn đã từ chối, không nghĩ trong cung truyền tới, ngày nghỉ của quan lại bị hủy bỏ, tiến cung nghị sự.
Sự tình đột ngột, sau bữa cơm chiều Minh Doãn liền đi thư phòng, cùng lão cha già trò chuyện hồi lâu mới trở về, vẻ mặt ngưng trọng, nói là khu vực Thiểm Tây bùng phát dịch đậu mùa, tình hình bệnh dịch nghiêm trọng. Lâm Lan không khỏi biến sắc, bệnh đầu mùa bệnh tính cực mạnh, lây lan rất nhanh, ở cổ đại bị bệnh đậu mùa chẳng khác nào Diêm La tới đòi mạng, người người nghe tới đã hốt hoảng.
Theo Lâm Lan hiểu, ở thời đại này chưa có vắc xin chích ngừa đậu mùa, cho nên, giống như Minh Doãn, sống sót qua dịch đậu mùa, trên mặt không lưu lại nhiều sẹo, thật là vô cùng hiếm hoi.
"Man Di Tây Nam rục rịch ngóc đầu, Thổ Phiên phương Bắc cũng nhiều lần xâm chiếm, trước mắt Thiểm Tây lại bộc phát dịch đậu mùa, thật là nội ưu ngoại hoạn."
Lý Minh Doãn cảm thán. "Bình thường triều đình đối mặt với dịch bệnh quy mô lớn thế nào?"
Lâm Lan châm thêm nước vào trà. "Bình thường sẽ phái quan viên đi xem xét tình hình nơi bùng phát dịch bệnh, an ủi nạn dân, tổ chức một nhóm y quan, thu thập những lang trung dân gian đi khu vực dịch bệnh, ta nghĩ ngày mai nghị triều chính là chuyện này."
Lâm Lan lặng yên hồi lâu, do dự nói: "Minh Doãn, nếu như chàng nói sẽ đi khu vực dịch bệnh, Hoàng Thượng sẽ đồng ý không?"
Lý Minh Doãn híp mắt nhìn nàng, tựa hồ hiểu rõ rồi tâm tư của nàng, chốc lát hắn lắc đầu: "Nàng sớm bỏ ý nghĩ này đi, khu vực dịch bệnh không phải là nơi đùa giỡn được, ta không cho nàng mạo hiểm đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)
RomanceNguyên tác: Cổ đại thí hôn Tác giả: Tử Y 281 Số lượng chương: 342 Chương Thể loại: xuyên không, cổ đại, hài, tranh đấu, vợ chồng bá đạo cả đôi kẻ tung người hứng.... * Wattpad chỉ cho post 200 chương thế nên mình tách ra làm 2 phần: CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI...