Lý Minh Châu đi thỉnh an lão thái thái, đúng lúc Du Liên từ bên trong đi ra ngoài, thấy Du Liên cúi đầu, bộ dạng u sầu, cứ thế bước đi không nhìn thấy cô ta.
"Du Liên... " Minh Châu cao hứng gọi Du Liên, bị cấm chân mấy tháng, may có Du Liên thường xuyên tới làm bạn, còn giúp cô ta chép nữ huấn, bằng không cô ta không có ai nói chuyện chắc phát điên rồi.
Du Liên chậm chạp phản ứng, run rẩy cười một cái: "Minh Châu tỷ tỷ có thể đi ra ngoài rồi sao?"
Minh Châu đánh giá Du Liên: "Cô làm sao vậy? Bị lão thái thái dạy dỗ sao?"
Du Liên vội lắc đầu: "Không, không có."
Minh Châu không tin: "Vậy làm sao nhìn cô như không vui."
Du Liên cười khổ: "Thật không có, hôm qua nửa đêm bị cảm lạnh, đầu có chút choáng váng thôi."
Minh Châu nửa tin nửa ngờ: "Vậy cô mau về nghỉ ngơi đi, ta đi thỉnh an lão thái thái xong sẽ quay về tìm cô."
Du Liên yên lặng gật đầu, mang theo nha hoàn rời đi.
Minh Châu đi vào trong, nghe thấy Chúc mama đang nói: "Lão thái thái quá nóng vội rồi, đại thiếu gia một vợ một thiếp vẫn chưa có con nối dõi, nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân thành thân vẫn chưa lâu... Hơn nữa, tiểu thư Du Liên còn nhỏ hơn biểu tiểu thư một tháng..."
Lão thái thái nói: "Chẳng qua là hỏi con bé trước thôi, để cho nó có chuẩn bị, mấu chốt là xem xét thái độ Lâm Lan, nếu nó không thể chu toàn công việc và gia đình, chúng ta không thể để Minh Doãn chịu ủy khuất."
"Nhị thiếu phu nhân làm việc luôn luôn có chừng mực." Chúc mama uyển chuyển nói một câu.
Lão thái thái cười nhẹ: "Ngươi rất thích nó, luôn che chở cho nó."
"Lão thái thái nói đùa, lão nô chẳng qua là tùy việc mà xét." Chúc mama ôn tồn nói.
Minh Châu nghe thoáng qua chút ít, tựa hồ lão thái thái có ý để cho Du Liên làm thiếp của nhị ca. Dựa vào hoàn cảnh Du Liên, có thể làm thiếp của nhị ca coi như là cất nhắc cô ta, mấu chốt là nếu Du Liên làm cho nhị ca vui lòng, chẳng phải là chọc tức chết Lâm Lan sao? Minh Châu không khỏi hưng phấn.
Lâm Lan trở lại, Cẩm Tú liền nói cho nàng biết, lệnh cấm túc của biểu tiểu thư đã kết thúc. Lâm Lan yên lặng, yêu tinh chuyên đi gây chuyện đã được thả ra, lần này không biết định làm gì.
"Ta đi phòng đọc sách, nếu nhị thiếu gia trở về, nhanh chóng tới bẩm ta." Lâm Lan phân phó xong liền đi vào phòng đọc sách.
Sau khi Lý Minh Doãn kết thúc kỳ thi, cha già liền cho sắp xếp một thư phòng ở tiền viện cho Minh Doãn, để cho hắn tiếp đãi bằng hữu đồng liêu, phòng đọc sách căn bản không được dùng, Lâm Lan đem sách thuốc của mình chuyển vào đây, nơi này thành thư phòng chuyên dụng của nàng. Lâm Lan lật vài cuốn sách ghi chép về bệnh đậu mùa, chỉ có chứng bệnh, nguy hại cùng một vài phương pháp trị liệu, không hề có bất kỳ ghi chép nào về việc chích ngừa.
Trong trí nhớ của Lâm Lan, nơi phát sinh chủng đậu sớm nhất là triều Tống, thật hay giả còn cần thêm nghiên cứu chứng thực, có xác thực ghi lại là phương pháp chủng đậu được dùng ở năm Long Khánh, cổ nhân sử dụng cách chủng đậu, không có gì hơn là phương pháp phòng ngừa lây qua quần áo, hạn chế dùng chung nguồn nước, hai phương pháp này hiệu quả quá nhỏ, hơn nữa nguy hiểm lại quá lớn. Ngoài ra còn có phương pháp là dùng nước cùng vảy nốt đậu làm vắc xin, cổ nhân không ngừng phát hiện, dùng chích ngừa từ vảy nốt đậu làm vắc xin phòng bệnh, độc tính rất ít, chích ngừa an toàn. Ở y học hiện tại, là dùng virut sống làm vắc xin phòng bệnh, nhưng cổ đại không có loại kỹ thuật này, chỉ có thể dùng phương pháp tương đối an toàn thế này. Lâm Lan cẩn thận nhớ lại phương phái chủng ngừa này, cầm giấy bút ghi lại, chuẩn bị ngày mai tham khảo cùng Hoa thiếu gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)
RomantikNguyên tác: Cổ đại thí hôn Tác giả: Tử Y 281 Số lượng chương: 342 Chương Thể loại: xuyên không, cổ đại, hài, tranh đấu, vợ chồng bá đạo cả đôi kẻ tung người hứng.... * Wattpad chỉ cho post 200 chương thế nên mình tách ra làm 2 phần: CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI...