Chương 182 - Hai tòa mỏ phế

2.1K 43 1
                                    


Hàn Thị một mặt khua chiêng gõ trống an bài Minh Châu về với ông bà, một mặt lo lắng chờ tin tức Cổ tiên sinh. 

Ngày hôm đó, trong một tòa nhà hơi cũ ở Bắc thành, Tôn tiên sinh hoang mang: "Cổ tiên sinh, ông đây không phải hại ta sao? Ta nghe ngóng được, Hoàng gia căn bản không có đầu tư mỏ than ở Sơn Tây, Ninh Vương cũng mở mỏ nhưng ông không phải người thăm dò, những chuyện này ta có thể thay ông gạt, chỉ cần kiếm bạc, nhưng hiện tại ông nói, hai mỏ mà phu nhân mua đều là phế mỏ, ông nói ta khai báo lại với phu nhân thế nào?" 

Cổ tiên sinh ngồi đối diện cau mày tiếc nuối nói: "Ông cho rằng ta muốn như vậy? Bản thân tham gia cũng phải đổ hết số tiền dành dụm mấy năm nay, ta oán người nào đây? Nghĩ muốn phát tài thì phải mạo hiểm lớn, buôn bán là do vận khí, ai biết mỏ tầng than này mỏng, chỉ có chút như vậy..." 

Tôn tiên sinh vò vò tay áo, bày ra điệu bộ như thế, chuyện này không phải là đùa giỡn, không cẩn thận là dính vào kiện cáo. "Ông thế nào ta mặc kệ, ban đầu là ông bảo ta yên tâm, đây là cơ hội ngàn năm có một, ta mới nói tốt cho ông trước mặt phu nhân, ông phải nghĩ biện pháp lấy được tiền ra, bằng không, phu nhân nhất định kéo ta và ông đi gặp quan phủ." 

Cổ tiên sinh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tôn tiên sinh hồi lâu, cười một tiếng, mỉa mai nói: "Ta nói Tôn tiên sinh, cơ hội ngàn năm kiếm tiền thì đâu chắc chắn là sẽ kiếm được? Có phải ông đọc sách nhiều quá bị loạn rồi không." 

Tôn tiên sinh ngẩn người, nói: "Vậy chuyện Hoàng gia cùng Ninh vương giải thích thế nào?" 

Cổ tiên sinh không chút hoang mang nói: "Ta nói ra Hoàng gia cùng Ninh vương sao?" 

Tôn tiên sinh lại lần nữa nghẹn họng, chỉ vào Cổ tiên sinh, lớn miệng nói: "Ông... Ông định ăn quỵt hay sao?" 

Cổ tiên sinh từ từ đứng dậy, đi tới bên cạnh Tôn tiên sinh vỗ vỗ bả vai hắn, để cho hắn ngồi xuống, chậm rãi nói: "Tôn lão đệ, chuyện biến thành như vậy, không ai muốn cả, ta thua lỗ, phu nhân cũng thua lỗ, nhưng là Tôn lão đệ à, ông không thiếu một hào, phải không nào?" 

Mặt Tôn tiên sinh cứng đờ. "Cổ mỗ ta là người mà một người no cả nhà không đói bụng, nếu phu nhân lôi ta đi gặp quan, ta không sợ, chuyện khai thác mỏ là hai bên tự nguyện, phu nhân tự tay thảo văn tự, nghĩ kiện ta lừa gạt? Ha ha, không dễ vậy đâu... Hơn nữa, nếu ta xui xẻo thì ông có lợi ích gì? Chẳng lẽ ông muốn bạc tới tay rồi còn phải thả ra? Để cho vợ và mẹ ông phải chuyển từ chỗ ở tử tế ra chỗ khác sao? Nơi ở bây giờ so với ngôi nhà ngói thì..." 

Cổ tiên sinh thong thả nói lại càng khiến Tôn tiên sinh hoảng hốt, hắn nghi hoặc nhìn Cổ tiên sinh: "Sao ông biết..." 

Cổ tiên sinh hắng giọng cười một tiếng: "Đừng quên ta từng làm gì, không dám nói huynh đệ khắp thiên hạ, chỉ là, muốn biết chuyện gì thì cũng không khó đâu." 

Mặt Tôn tiên sinh trắng bệch, ngồi không yên, vọt đứng lên: "Ông muốn như thế nào?" 

Cổ tiên sinh ý bảo hắn ngồi xuống, nụ cười ôn hòa nhưng ánh mắt thì sắc bén, lộ ra uy hiếp: "Tôn lão đệ bình tĩnh chớ nóng, ta chỉ là hi vọng ông hiểu được, nếu phu nhân biết được chuyện này, liệu bà ấy còn tin tưởng ông? Nói không chừng còn cho rằng hai chúng ta hợp tác lừa bà ấy, ta là người ngoài thì không sao, ông là người trong nhà thì không thể tha thứ, cho nên, hôm nay chúng ta cùng chung một thuyền, thuyền lật thì cả hai cùng chìm." 

CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ