Chương 016 - Nén giận

3K 72 6
                                    


Kim Phú Quý dập thuốc, cất tẩu thuốc vào một bên hông, nói: "Vợ Lâm Phong đã nói vậy, Lâm Phong, sáng mai cậu đi hỏi Lý tú tài. Nếu Lý tú tài cũng thấy không có vấn đề gì thì việc này vẫn còn đường cứu vãn. Cho dù Trương gia có bá đạo đến đâu thì cũng không thể làm trái với cái "lý" này được. 

Chẳng qua mọi người phải giữ kín miệng, không được để lộ ra điều gì. Nếu lại xảy ra chuyện thì lúc đó đừng trách ta dùng thôn quy xử lý. Bất cứ ai cố ý quấy rối trị an trong thôn, làm cho thôn Giản Tây không thể an bình thì theo luật đuổi khỏi thôn." Kim Phú Quý nói xong nghiêm túc nhìn Diêu Kim Hoa. 

Diêu Kim Hoa dĩ nhiên hiểu, lời trưởng thôn là nói cho cô ta nghe, mặc dù trong lòng khinh thường nhưng vẫn còn có chút sợ. Lúc này cô ta cúi mặt tranh ánh mắt bén nhọn của trưởng thôn, lòng phẫn nộ. 

"Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta về trước, đợi tin tức ngày mai của Lâm Phong." 

Kim Phú Quý đứng dậy chào hỏi Trần Lượng thúc và Diệu Huy thúc, sau đó cùng nhau rời khỏi Lâm gia. Lâm Phong đi ra ngoài tiễn bọn họ, trong phòng còn lại Lâm Lan cùng Diêu Kim Hoa. Diêu Kim Hoa nhíu mày, mỉa mai nói: 

"Em chồng thật có bản lĩnh, âm thầm quyến rũ Lý tú tài ngay được."

 Diêu Kim Hoa cố ý nhấn mạnh hai chữ "quyến rũ".

Lâm Lan không thèm nhìn chị ta, đi thu dọn chén trà, vừa làm vừa nói: "Tôi nào có bản lãnh như chị dâu, hại mẹ chồng tức chết, bán đứt em chồng, còn có thể đem tướng công xoay vòng vòng, đá mặt phải dầy, tâm địa đen tối mới có thể làm ra những chuyện vô sỉ thế này, trong huyện thành Phòng Ăn, chị coi như là nhất rồi đấy."

Diêu Kim Hoa giận run, hôm nay cô ta đã tích đủ hỏa khí, bạc tới tay còn bị cướp, lại còn bị trưởng thôn dạy dỗ khiến trong ngoài đều biết cô ta không phải người tốt đẹp, Lâm Lan còn dám mạt sát cô ta, Diêu Kim Hoa nhào qua, căm tức Lâm Lan, cầm lấy mấy cái chén trong tay Lâm Lan xán mạnh xuống đất, trong nhà tiếng "loảng xoảng" vang lên giòn tan. 

"Lâm Lan, cô không còn coi tôi là chị dâu cô hả?" 

Diêu Kim Hoa tức giận. Lâm Lan không chút mảy may, lạnh nhạt nói: 

"Lâm Lan tôi chỉ kính trọng những người đáng kính trọng, còn những kẻ tâm bất chính, lòng ác độc, may mắn là tôi không thèm để ý, nếu khiến tôi để ý, tôi sẽ cho những kẻ đó hối hận vì đã đầu thai đến cõi đời này." 

Lâm Lan lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diêu Kim Hoa, cô ta nhất thời lạnh gáy, tại sao Lâm Lan không giống Lâm Phong chút nào, cũng không giống mẹ chồng, miệng lưỡi bén nhọn, lại có tâm cơ, ba năm trôi qua, vô số lần giao phong cô ta không chiếm được nửa lần thắng. Lâm Lan đúng là cái gai trong mắt cô ta, ngày nào chưa diệt trừ được Lâm Lan, ngày đó cô ta còn chưa an tâm. 

Lần này vốn là một cơ hội tốt, vừa có thể đuổi Lâm Lan đi, vừa có thể kiếm được một số bạc lớn, quả thực là cơ hội từ trên trời rơi xuống, đáng tiếc cô ta chưa kịp nếm thử tư vị thì cơ hội đó đã biến thành một tảng đá đâm vào người, Diêu Kim Hoa phẫn uất, nhất định đem chuyện này làm tới cho thành mới được.

CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ