Chương 072 - Cẩn thận thì hơn

2.4K 56 0
                                    


Lý Minh Doãn mang Lâm Lan tới tửu lâu "Dật Hương cư" nổi tiếng nhất kinh thành để dùng món ngon. 

Lâm Lan đã ngang ngang bụng, nhìn thấy một bàn nhiều đồ ăn, không khỏi ai oán nói: "Quá lãng phí, có người vừa nói là muốn cần kiệm, không thể kiêu sa an nhàn, hóa ra nói một đằng làm một nẻo." 

Lý Minh Doãn liếc nàng một cái: "Kia là có bọn họ, ở đây không có ai." 

Lâm Lan cười giảo hoạt, nháy mắt: "Ý của anh nói là, tôi đi theo anh không phải chịu trà xanh cơm nhạt hả?"

 Ánh mắt Lý Minh Doãn ôn nhu, đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Nhưng nếu tương lai tôi chỉ có hai bàn tay trắng, cô sẽ nguyện ý theo tôi trà xanh cơm nhạt chứ?" 

Lâm Lan cau mày, suy nghĩ một chút nói: "Làm sao anh chỉ có hai bàn tay trắng? Cho dù anh rời Lý gia đi thì không phải còn có Diệp gia sao? Diệp gia có nhiều tiền như vậy, không đến nỗi để cháu ngoại của mình nghèo rớt mồng tơi chứ, hơn nữa, chữ của anh đẹp thế, tùy tiện viết chữ cầm đi bán cũng có thể sống an ổn qua ngày rồi." 

Lý Minh Doãn cười khổ một cái, chỉ đồ ăn trên bàn: "Nhanh ăn đi, chúng ta còn phải đi phủ Hoài Hóa Tướng quân." 

Nhiều đồ ăn như vậy không thể nào ăn hết, lại không muốn bỏ phí, Lâm Lan gọi tiểu nhị gọi lại, ý mang về nhà cho đám Ngân Liễu nếm thử một chút. Tiểu nhị kinh ngạc nhìn nàng, khách tới Dật Hương cư ăn cơm chưa ai gói lại đem về.

"Lý công tử, gói lại thật hả?" 

Mặt Lý Minh Doãn đen sì. 

Lâm Lan dương dương tự đắc nói đầy lý lẽ: "Lãng phí lương thực là một điều đáng xấu hổ, quý trọng lương thực mới là người có phẩm chất tốt." 

Lý Minh Doãn dở khóc dở cười, phân phó tiểu nhị: "Gói lại.", lần này thì hay rồi, chưa tới ngày mai, chỉ e rằng khắp kinh thành này sẽ biết Lý Minh Doãn hắn tới Dật Hương cư ăn cơm còn gói đem về.

Không lâu sau, Lâm Lan ôm gói lớn gói nhỏ, mặt mày hớn hở ra khỏi Dật Hương cư, mà Lý Minh Doãn thì cúi đầu đi ở phía trước, không ai biết sắc mặt hắn lúc này thế nào. 

Ngồi trên xe ngựa, Lâm Lan nhớ tới một chuyện, rầu rĩ hỏi Lý Minh Doãn: "Nếu phu nhân Tướng quân hỏi, sao lâu như vậy mới đưa thư tới, tôi nên trả lời làm sao? Không thể nói là đã quên mất chứ." 

Lý Minh Doãn không để tâm chuyện nàng hỏi, ý như là... chuyện đơn giản thế còn hỏi hắn ư? "Nói thật." Lâm Lan ngượng ngùng: "Rất ngại..." 

"Cô yên tâm, phu nhân Tướng quân sẽ không trách cô." 

"Làm sao anh biết?" Lâm Lan vội hỏi. 

Khóe miệng Lý Minh Doãn cong lên, hắn cười nói: "Chỉ cần phu nhân Tướng quân biết cô chính là nhị thiếu phu nhân Lý gia nổi danh kinh thành thì phu nhân nhất định sẽ không trách cô." 

Lâm Lan có chút giận dỗi. Nàng thừa nhận hắn nói đúng, nàng bị cha mẹ chồng ghét bỏ, thiếu chút nữa cô gái nông thôn nàng đây không được vào cửa Lý gia, chuyện này ai ai cũng biết, phu nhân Tướng quân biết chuyện chắc cũng không đành lòng trách nàng. Đến phủ Hoài Hóa Tướng quân, Văn Sơn vào đưa thiếp, nói rõ mục đích đến. 

CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ