Chương 032 - Vinh quy

2.8K 66 2
                                    


Diệp Kha Nhi vì sắp phải phải ly biệt với Diệp Hinh Nhi mà rầu rĩ, không còn lòng dạ nào tìm Lâm Lan gây gổ, vài lần thấy Lâm Lan thì trợn trừng mắt, Lâm Lan thì không so đo với đứa nhỏ, trong lòng nàng không thích chiến tranh, Diệp Kha Nhi chỉ là một đứa bé, nàng không để tâm. 

Chu mama học cách xoa bóp của Lâm Lan về xoa bóp cho Diệp lão phu nhân đã được vài lần, cũng đã thấy có đôi phần chuyển biến, cách nhìn của Diệp lão phu nhân về Lâm Lan cũng có phần thay đổi, xem ra cô nương này không phải chỉ có cái miệng, bản lãnh cũng được vài phần.

 Kết quả là, cuộc sống của Lâm Lan ở Diệp phủ cứ như thế thoải mái trôi đi, chỉ có chút lo lắng trước khi lên đường là không biết có kịp xong mười sáu bộ xiêm y mới không. 

Rất nhanh, ngày tốt lên đường đã định, mười một tháng tư. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy, thế nhưng lòng Lâm Lan bắt đầu có đôi chút bất an, thật không muốn rời khỏi nơi đã sinh sống ba năm này, rời người thân thiết nhất, con đường phía trước kia mênh mông quá, thậm chí còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm đón chờ, trong lòng lo sợ, một đêm không ngon giấc trôi qua. 

Trời tờ mờ sáng Ngân Liễu đã đánh thức Lâm Lan dậy. "Thiếu gia đang đợi cô nương." 

Vừa nghe thấy tên Lý Minh Doãn, Lâm Lan ôm chặt chăn không chịu dậy, trong cơn buồn ngủ nàng miễn cưỡng hỏi: "Dậy làm gì thế? Hôm nay không phải học quy củ." 

"Thiếu gia nói muốn cùng cô về thôn Giản Tây." 

Tinh thần Lâm Lan thanh tỉnh, nàng cũng đang muốn trở về, để được gặp ca ca, còn có những người quen ở thôn Giản Tây. 

Nhanh nhẹn thay xiêm y, rửa mặt xong, Ngọc Dung bưng điểm tâm tới, Lâm Lan nhón hai miếng bánh nhỏ ăn vội vã rồi hỏi Ngân Liễu: "Thiếu gia ở đâu?" 

Ngân Liễu nhìn bộ dạng gấp gáp của nàng cười nói: "Cô nương không cần phải vội vã, thiếu gia nói ngồi xe ngựa đi, không tới một canh giờ đã đến nơi." 

Lâm Lan nuốt hết miếng bánh xuống, vội nói: "Đi sớm hóng mát chút." 

Vừa nói định bước ra cửa. "Cô nương... " 

Ngọc Dung gọi nàng lại. "Chuyện gì?" 

Ngọc Dung cầm khăn tới, chỉ khóe miệng Lâm Lan: "Miệng cô nương còn dính đồ ăn." 

Lâm Lan lúng túng, nhận lấy khăn lau miệng qua loa, đỏ mặt hỏi Ngọc Dung: "Được chưa?" 

Ngọc Dung quan sát nàng cẩn thận một lượt, lần này mới lộ ra nụ cười: "Được rồi." 

Dân tình thôn Giản Tây sớm đã nghe ngóng được tin tức, tất cả đã tập trung ở đầu thôn nghênh đón. Lâm Lan nhìn trọn một màn, thấy ánh mắt những người dân tha thiết, khuôn mặt tươi cười, lòng nàng cảm thấy áp lực. 

Lần này nàng trở về, trong mắt bọn họ coi như vinh quy, vinh quy là chuyện tốt, nhưng là vinh quy thì phải biết san sẻ với mọi người, nếu không làm thì sẽ thế nào... mọi người sẽ thất vọng ư? Đáng tiếc, lần này về nàng không mang theo gì cả, Lâm Lan hối hận vô vùng, sớm biết như vậy, mua mấy túi kẹo về cũng tốt, dù ít những có còn hơn không, đáng tiếc giờ mới nghĩ thì muộn rồi. 

CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ