Chương 157 - Thăng chức

2.1K 37 2
                                    


Lâm Lan có được cảm giác gặp gỡ tri âm, nàng từ đời sau đến, trong mắt nàng biện pháp chủng đậu này chỉ có thể coi là kỹ thuật lạc hậu, còn ở thời đại này, trong mắt mọi người chuyện này vẫn là kinh thế tục hãi, mới nghe lần đầu. Mặc dù nàng cùng các sư huynh hành nghề cùng nhau nhiều năm, khi nghe tới phương pháp này bọn họ cũng cho rằng có chút hoang đường, mà hắn, Hoa Văn Bách, mới chỉ cùng nàng gặp qua vài lần, thật tình là một lần, chỉ là một người xa lạ lại nguyện ý tin tưởng nàng.

Lâm Lan cười khổ nói: "Ta sợ là không đi được, bằng không, lần này ta và huynh có thể kề vai chiến đấu rồi." 

Nghe nói như vậy, trong lòng Hoa Văn Bách vốn rất vất vả đè nén xuống như một dòng sông băng bị chấn động, nước ồ ồ chảy ra, không nhịn được thở dài một cái, hận không sớm gặp mặt, hận không sớm biết nhau. Hắn cười khổ, giọng nói mang theo vài phần dí dỏm: "Cô không đi đúng là có chút đáng tiếc, nếu ta thí nghiệm thành công, công lao này đều là của ta." 

Lâm Lan xem thường cười nói: "Ta không cần, chỉ cần có thể cứu được người là tốt."

 Hoa Văn Bách nghe vậy, trong lòng thật sự kính nể, lùi ra sau một bước, cúi đầu thật sâu, chân thành vô cùng: "Lý phu nhân nhân nghĩa như mây trời, Hoa mỗ kính nể." 

Lâm Lan xấu hổ, kinh nghiệm này vốn là của tiền nhân, chỉ là mượn miệng nàng nói ra mà thôi, nói dễ nghe là thuyết pháp, nói khó nghe là ăn cắp kiến thức của cổ nhân. 

Nói về ăn cắp bản quyền thì nàng đã làm không ít rồi, giống như Bảo Ninh Hoàn, Lục Thần Hoàn, Hoắc Hương Hoàn.... Còn chuẩn bị lợi dụng những thứ thuốc này để phát tài không lớn không nhỏ, nhưng đều là tạo phúc cho dân chúng mà, chưa nói tới thuốc cứu mạng, thuốc giải trừ khó khăn cho dân chúng không được sao? 

Mặc dù lý do rất đầy đủ, tư thưởng rất đoan chánh nhưng đối mặt với biểu đạt trịnh trọng như thế của Hoa Văn Bách, Lâm Lan không nhịn được mặt đổ mồ hôi, ngượng cười nói: "Hoa huynh khen quá lời rồi, thật ra thì Hoa huynh mới thật ra là nhân tâm nhân thuật. Lâm Lan rất là kính nể." 

Một chiếc xe ngựa chạy qua trạm nghỉ, người trong xe khẽ đưa tay nâng rèm cửa sổ xe, đôi lông mày dài cau lại, lộ ra một tia nghi ngờ, hình như thấp thoáng thấy một cô gái như nhị thiếu phu nhân Lý gia, mà nam tử kia nàng ta nhận ra được, là thiên tài thân y có danh trong kinh thành, thiếu gia Đức Nhân đường, Hoa Văn Bách. 

"Tiểu thư, người không cần phải lo lắng, phu nhân bệnh cũ tái phát, mấy ngày nữa là ổn..." một nha hoàn an ủi. 

Bùi Chỉ Thiến phục hồi tinh thần, thản nhiên nói: "Mỗi lần cha mẹ gây lộn, mẹ lại bị như thế, ta lo lần này bọn họ lại vừa nháo một hồi." 

Trong trạm nghỉ, hai người không chú ý thỉnh thoảng có xe ngựa chạy qua, Hoa Văn Bách nghe lời khen tặng của Lâm Lan, cúi đầu cười cười, lại đưa mắt nhỉn nàng, mâu quang có phần áy náy: "Lâm Ký khai trương, vốn muốn đến chúc mừng." 

Lâm Lan mỉm cười: "Có tâm ý là tốt rồi, huống chi huynh phải đi làm đại sự." 

Hoa Văn Bách nhẹ nhàng nói: "Đến lúc đó Văn Diên sẽ thay ta đến tặng quà mừng." 

CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ