Khương mama thấy lão gia giờ phút này không rảnh bận tâm bọn họ, vội nói nhỏ với Minh Tắc: "Đại thiếu gia, mau nghĩ biện pháp đưa phu nhân xuất phủ, nếu chẳng may lão phu nhân xảy ra chuyện không hay, phu nhân cùng lão nô khó giữ được tính mạng."
"Đại ca, giúp mẹ đi." Minh Châu khổ sở van nài.
Minh Tắc cắn cắn môi dưới, ngó chừng phụ thân đang ở bên giường, lại lo lắng nhìn Nhược Nghiên, nhìn bộ mặt lạnh lùng của nàng, hắn do dự.
Lý Minh Doãn biết mụ phù thủy muốn chạy trốn, hôm nay thiết kế Du Liên chọc ra chuyện vay nợ chính là vì thu thập mụ, kết quả mụ vùng vẫy giãy chết, lôi theo cả phụ thân xuống nước, là chuyện ngoài dự liệu. Kết quả của mụ phù thủy không thể quá hai khả năng, một là bị hưu, đuổi ra khỏi nhà, hai là bị giam lại, bất luận là loại khả năng nào, hắn đã chuẩn bị tốt kế sách đối ứng. Vì vậy, Minh Doãn hờ hững xoay người, rời khỏi phòng.
Minh Tắc có ngơ ngác, hắn cho rằng Minh Doãn biết chân tướng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất định sẽ ngăn không cho mẫu thân thoát đi, không ngờ tới, Minh Doãn lại chịu thả bọn họ. Nhược Nghiên tiến lên nhặt mấy thỏi vàng rơi trên mặt đất, nhét vào tay Minh Tắc, nháy mắt với hắn, Minh Tắc cảm kích gật đầu, ôm lấy mẫu thân cùng muội muội rời đi, ra khỏi Ninh Hòa đường, Minh Tắc lập tức gọi chuẩn bị xe ngựa, nói với mẫu thân:
"Mẫu thân, những thỏi vàng này mẫu thân cầm theo, mọi người đi tới khách điếm Liên Thăng ở thành Nam đối phó một đêm, tối nay nhi tử chuẩn bị một chút, sáng mai sẽ đem đồ đạc qua cho mọi người, nhi tử bất hiếu, không thể tự mình hộ tống mẫu thân về quê, đợi gió êm sóng lặng, nhi tử sẽ cố gắng khuyên nhủ phụ thân, sẽ về đón mẫu thân cùng muội muội trở lại."
Hàn Thị nhận lấy vàng, ngẩng đầu nhìn ngôi biệt thự lớn này, trong lòng tràn đầy không cam chịu, mụ biết, mụ không thể quay về nữa, nhất thời không khỏi lã chã rơi lệ, nức nở nói: "Không cần khuyên phụ thân con, ta cùng lão đã ân đoạn nghĩa tuyệt, còn con, sau này mẹ không ở bên cạnh con, con phải tự chiếu cố chính mình, đừng để mình bị thua thiệt, nếu tương lai con có tiền đồ, đừng quên tới đón mẹ cùng muội muội con, mẹ chỉ có thể trông cậy vào con..."
Minh Tắc nghiêm nghị nói: "Nhi tử nhất định sẽ cố gắng."
Lại xoa xoa đầu Minh Châu, trìu mến nói: "Muội muội, mẹ giao cho muội, cố gắng chăm sóc mẹ."
Khương mama thỉnh thoảng nhìn về phía sau, thúc giục: "Phu nhân, chúng ta mau đi thôi, vạn nhất lão gia phát hiện thì không thể đi được nữa."
Lý Minh Tắc dặn dò phu xe lão Trần một phen, dặn lão tối nay khoan trở lại, Minh Tắc đỡ ba người lên xe ngựa, sau đó bận rộn chạy về Ninh Hòa đường, thấy phụ thân ở ngoài cửa lo âu bất an. Lý Kính Hiền giương mắt nhìn Minh Tắc, vừa nhìn chợt nhớ ra Hàn Thị, sắc mặt liền nghiêm lại: "Con tiện nhân kia đâu?"
Minh Tắc bất chấp nói: "Nhi tử đã đưa mẫu thân đi."
Lý Kính Hiền nổi giận, chỉ vào mặt Minh Tắc mắng: "Đồ mất nết, nếu con tiện nhân kia ở ngoài hồ ngôn loạn ngữ, Lý gia xong rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)
RomanceNguyên tác: Cổ đại thí hôn Tác giả: Tử Y 281 Số lượng chương: 342 Chương Thể loại: xuyên không, cổ đại, hài, tranh đấu, vợ chồng bá đạo cả đôi kẻ tung người hứng.... * Wattpad chỉ cho post 200 chương thế nên mình tách ra làm 2 phần: CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI...