Chương 054 - Phụ tử

2.5K 56 5
                                    


Phía bên ngoài thư phòng Lý phủ, Triệu quản gia cúi đầu mà đứng, bọn nha hoàn sai vặt đứng ở phía xa, thần sắc ai nấy lo lắng, trong mắt lộ rõ sự tò mò nhưng có điều ngại Triệu quản gia đứng đó, không một ai dám lên tiếng, đành dùng ánh mắt không tiếng động trao đổi. 

Nhị thiếu gia rời nhà gần bốn năm nay trở lại, vốn là chuyện đại hỉ, nhưng một tháng trước khi nhị thiếu gia lên kinh thành có một vài tin đồn, không khí trong phủ trở nên hết sức cổ quái, mặt lão gia lúc nào cũng hằm hằm như băng, trên trán như viết rõ mấy chữ: Ta đang rất bực bội. Phu nhân tựa hồ cũng rất ưu tư, nhưng theo tin tức phòng bếp truyền tới, gần đây khẩu vị phu nhân rất tốt, gọi phòng bếp làm nhiều đồ ăn, đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân cũng ầm ĩ một hồi, đến nay không ai để ý ai... 

Hôm nay người đứng đầu mọi tin đồn – nhị thiếu gia đang ở trong thư phòng. Lý Kính Hiền ngó nhi tử trong thư phòng, gần bốn năm không thấy, nhi tử cao thêm không ít, đã lột bỏ vẻ thiếu niên ngây thơ, trầm tĩnh ưu nhã, tự tại ung dung, tĩnh lặng như nước, kín đáo thâm thúy. Lý Kính Hiền không khỏi cảm thán: Minh Doãn càng lúc càng giống mẹ nó...

Ngoài cảm khái kia, Lý Kính Hiền lại nghĩ tới những tin đồn kia, nhất thời trong lòng bức bối, cố nén ý muốn xông vào khiển trách Minh Doãn, hắn đặt chén trà xuống, dùng giọng hết sức bình thản hỏi: "Chuyện người đàn bà kia là thế nào?"

 Lý Minh Doãn im lặng, xảy ra chuyện gì? Trần Tử Dụ đã nói rất rõ ràng, ông cũng biết rất rõ. 

"Nàng là đại phu thôn Giản Tây, cứu nhi tử một mạng, nhi tử có ơn tất báo, quyết định cưới nàng làm vợ." Lý Minh Doãn dùng giọng điệu trần thuật nói chuyện. Hắn là đang kể lại chuyện chứ không phải hỏi ý kiến bất kỳ ai. 

"Hoang đường. " Lý Kính Hiền bị giọng nói bề ngoài có vẻ ôn hòa này của Minh Doãn làm cho tức giận, hắn khẽ quát một tiếng. 

"Có ơn tất báo nhất định phải cưới cô ta làm vợ? Con không nghĩ tới thân phận mình thế nào sao, cô ta có thân phận gì, con làm như vậy thực là tự tay hủy đi tương lai." Lý Kính Hiền nổi giận nói. 

Lý Minh Doãn không chút sợ hãi nói: "Nam nhi dựa vào chính bản thân mà tiến lên trên con đường tương lai, nếu lệ thuộc vào nữ nhân, nhi tử sẽ cảm thấy hổ thẹn." 

Ngôn từ sắc bén, hiển nhiên ý tứ rõ ràng, trong lời nói có đao, lưỡi đao sắc bén này hung hăng đâm trúng nhược điểm của Lý Kính Hiền. 

Song hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cho nên, mặc dù rất tức giận nhưng hắn cũng phải chuyển đề tài. "Con nói chuyện có chí khí thế này là tốt, nhưng con chớ quên con là nhi tử Lý gia, mỗi lời nói cử động đều liên quan đến danh dự Lý gia, vinh nhục của gia tộc không thể tùy tiện được, làm ra hành vi đại nghịch bất đạo ấy, con đọc sách thánh hiền để làm gì?"

 "Nhi tử không cho là lời nhi tử có cái gì làm cho người đời lên án." Lý Minh Doãn nhàn nhạt nói. 

Lý Kính Hiền giận dữ: "Con tự cho là đúng khiến phụ thân trở thành trò cười của các đại thần, con khiến người trong Lý gia không ngóc đầu lên được." 

CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ