Bởi vì Lâm Lan đem toàn bộ sự chú ý đặt trên người lão thái thái, không chú ý tới Minh Châu ngồi một bên, bị một câu nói thẳng tưng của Minh Châu làm cho hoảng hốt, không biết Minh Doãn lấy cớ kia có thể che giấu được hay không. Ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt rơi trên người Lâm Lan, đồng thời cũng khịt khịt mũi để ngửi xem.
Vẻ mặt Minh Doãn quẫn bách, ấp a ấp úng nói: "Là ta uống quá chén, trên đường về xe ngựa xóc thế là phun ra người Lâm Lan..."
Lâm Lan đưa tay áo lên sát mũi, ngạc nhiên nói: "Đã đổi xiêm y rồi, sao vẫn còn mùi nặng như thế nhỉ?"
Minh Châu cười giễu: "Chẳng lẽ nhị biểu tẩu uống rượu?"
Lâm Lan cười nhạt nói: "Uống một chén nhỏ, là rượu mơ do tự tay Hầu gia phu nhân ủ, nói ta nhất định phải nếm."
Minh Doãn nhìn sắc mặt tăm tối của bà nội, bước lên phía trước nói: "Bà nội ngồi thuyền tới đây phải không ạ? Sao không gửi thư trước để cháu đi đón bà."
Lý Kính Hiền nhân cơ hội này phụ họa: "Đúng thế đúng thế mẫu thân ạ, người vào đến cửa nhi tử mới biết, nhi tử thật sự là thất lễ."
Sau đó chuyển sang Hàn Thị, khẩu khí lạnh lùng, rất là bất mãn: "Bà phái người đi đón mẫu thân, sao không nói cho ta một tiếng? Sao lại có chuyện, mẫu thân tới, phận làm con lại ở nhà thanh nhàn, không đi nghênh đón, là đạo lý gì vậy, người khác biết sẽ nói ta thế nào."
Về điểm này, lão thái thái cũng đang không vui, Hàn thị viết thư tố khổ, nói bà ta làm mẹ kế không dễ dàng chút nào, lão gia không những không thương cảm lại còn nhiều lần trách cứ bà ta...
Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ gia đình không yên, cho nên van xin lão thái thái tới kinh thành làm chủ một chuyến. Lão thái thái vốn không muốn can thiệp chuyện nhà Kính Hiền, có thể nghĩ được Lý gia hôm nay là gia tộc nhất nhì kinh thành cũng là dựa vào Kính Hiền cả, nếu nhà Kính Hiền có loạn gì, sẽ liên lụy không tốt tới danh tiếng của hắn, vì vậy mới nhanh chóng đem theo con dâu cả ngày đêm chạy tới. Kết quả Hàn Thị giấu diếm cha con Kính Hiền, khiến cho bà như khách không mời mà tới. Lão thái thái quét mắt nhìn Hàn Thị, đối với người con dâu này, trong lòng vẫn có một sự áy náy, những năm nay, Hàn Thị không dễ dàng gì mà tìm lại vị trí ở Lý gia... liền không đành lòng trách cứ Hàn Thị.
Đối mặt với chất vấn của lão gia, Hàn Thị ủy khuất: "Lão gia động một chút là qua phòng Lưu di nương, thiếp thân muốn nói với lão gia cũng đâu có cơ hội nói?"
Lý Kính Hiền tức run, Hàn Thị quả nhiên chỉ chờ nói ra lời này. Chân mày lão thái thái khẽ chau lên, từ lúc vào cửa tới giờ, bà phát hiện nhà này tồn tại không ít vấn đề.
Minh Tắc thấy phụ thân, phụ mẫu không vui, vội vàng giảng hòa: "Bà nội, người đi thuyền mệt nhọc, hôm nay đi nghỉ sớm một chút ạ."
Vừa lúc Diêu mama qua nói: "Phòng của lão thái thái và đại phu nhân đã chuẩn bị xong ạ."
Hàn Thị lập tức ân cần nói: "Mẫu thân, con dâu dẫn người đi qua xem phòng, nếu không hài lòng lập tức con dâu cho sửa sang lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)
RomanceNguyên tác: Cổ đại thí hôn Tác giả: Tử Y 281 Số lượng chương: 342 Chương Thể loại: xuyên không, cổ đại, hài, tranh đấu, vợ chồng bá đạo cả đôi kẻ tung người hứng.... * Wattpad chỉ cho post 200 chương thế nên mình tách ra làm 2 phần: CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI...