Lão thái thái có cái gì phân phó? Lâm Lan nhìn bộ dạng tự tiếu phi tiếu của mụ phù thủy, trong lòng bồn chồn, một mụ phù thủy cùng một bà lão hồ đồ gom lại một nơi, có thể có chuyện gì tốt được?
Lâm Lan ngồi lại, mỉm cười, bộ dạng rửa tai lắng nghe. Lão thái thái nhấp một ngụm trà, thấm giọng, cười khẽ nói: "Những ngày qua thấy cô đi sớm về trễ, bận rộn thì bận rộn, vẫn phải chú ý bản thân."
"Đa tạ bà nội quan tâm, hiện tại tiệm thuốc mới vừa khai trương, có một số việc còn bừa bộn, chờ mấy ngày nữa, mọi người quen tay, lúc ấy sẽ đỡ bận." Lâm Lan mỉm cười nói.
Lão thái thái gật đầu: "Lại nói, kê đơn bốc thuốc là hành thiện tích đức, nhưng không phải là làm ăn bình thường, Minh Doãn đã giúp cô khởi đầu tốt đẹp, kế tiếp cô phải tự thể hiện bản lãnh của mình."
Lâm Lan yên lặng, Minh Doãn bận rộn đối phó với hai vợ chồng con trai con dâu bà, sao có thời gian giúp ta xử lý chuyện tiệm thuốc? Quên đi vậy, việc chỉ nhớ công lao của Minh Doãn nàng sẽ không để ý, dù gì cũng là của hai vợ chồng.
"Vâng." Lâm Lan khiêm cung lên tiếng.
"Có điều, con bận rộn chuyện tiệm thuốc, chuyện trong nhà khó tránh khỏi xao nhãng." Hàn Thị chen vào một câu.
Lâm Lan chớp chớp mắt: "Trong nhà... Không có việc gì ạ."
Hàn Thị cười: "Làm sao không có việc gì? Chỉ là trong lòng con có hay không thôi."
Hừ, nói như vậy, nàng thuộc về loại vô tâm đúng không? Tuy nhiên, nàng thật nghĩ không ra có chuyện gì, nội vụ có Chu mama xử lý, ngoại vụ nàng cùng Minh Doãn giải quyết, những việc lặt vặt có bọn nha đầu, còn có thể có chuyện gì?
Lão thái thái cùng mụ phù thủy đưa mắt trao đổi, vẻ mặt kia phảng phất như nói..., xem đi, rốt cục tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, vẫn là trưởng bối chúng ta phải quan tâm. Lão thái thái nói: "Cô cảm thấy không có chuyện gì, nhưng thật ra là rất nhiều chuyện, nhất là hiện tại, Minh Doãn làm quan lớn, sự vụ ngày càng bận rộn, về đến nhà, nên có người tri kỷ hầu hạ chiếu cố..."
Làm sao không có ai? Minh Doãn về nhà, bọn nha đầu bưng trà dâng nước, thay quần áo không cần động tay, giầy cũng không cần tự cởi, còn muốn hầu hạ làm sao? Chẳng lẽ ngay cả cơm cũng cần đút từng muỗng? Bọn nha đầu cũng sẽ vui lòng làm, nhưng Minh Doãn đâu phải người tàn tật, đầu óc ngốc nghếch đâu mà cần... Lâm Lan coi như là hiểu, ý trong lời nói là, ngại nàng không có thời gian hầu hạ, ngại nàng hầu hạ không tốt, muốn nhét thêm người vào phòng nàng, Du Liên phải không?
"Bà nội con có ý là, tìm cho con một người giúp đỡ, như vậy con có thể toàn tâm toàn ý quản lý tiệm thuốc, trong nhà cũng có người lo liệu chu toàn, nhất cử lưỡng tiện." Mụ phù thủy cười tươi nói, nhìn có chút hả hê.
Lâm Lan cố ý hiểu sai ý: "Vậy lúc về, con dâu lập tức đi mua thêm hai nha hoàn mới."
Lão thái thái "Ai." một tiếng: "Nha hoàn sao có thể đáng tin."
"A, bà nội có ý nạp thiếp cho Minh Doãn?" Lâm Lan nói.
Hàn Thị cười nói: "Không sai, ý của lão thái thái cùng lão gia là như thế, lão gia nói con là người hiểu chuyện, tuy xuất thân nhà nông nhưng kiến thức cũng có thể so với khuê tú nhà người khác, hôm nay nói để xem ý tứ của con."
BẠN ĐANG ĐỌC
CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)
Lãng mạnNguyên tác: Cổ đại thí hôn Tác giả: Tử Y 281 Số lượng chương: 342 Chương Thể loại: xuyên không, cổ đại, hài, tranh đấu, vợ chồng bá đạo cả đôi kẻ tung người hứng.... * Wattpad chỉ cho post 200 chương thế nên mình tách ra làm 2 phần: CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI...