Lâm Lan trở lại Lạc Hà trai, không nhịn được nữa, ôm bụng ngã xuống giường cười ha ha, thở không ra hơi: "Minh Doãn... Ai u... Ta không được... Cười chết mất, chàng thấy không, mặt mụ phù thủy cũng xanh tái... ai u... đau bụng..."
Lý Minh Doãn bình tĩnh nói: "Có qua có lại, đây là chuyện phải làm."
Ngọc Dung nhận áo khoác của nhị thiếu gia: "Nhị thiếu gia, nước nóng đã chuẩn bị xong, cơm tối cũng đã xong xuôi ạ."
Lý Minh Doãn gật đầu: "Dùng cơm trước." lại nhìn sang Lâm Lan, khóe miệng cong lên: "Nếu ta không kịp thời chạy tới, nàng định ứng phó thế nào?"
Lâm Lan chật vật nín cười: "Ta đương nhiên là không có ý kiến, có điều ta sẽ không thuận lòng hai người họ, chàng chẳng nói, có chuyện gì chàng sẽ chịu trách nhiệm hết sao."
Lý Minh Doãn cười ý vị sâu xa: "Trẻ nhỏ dễ dạy."
Dứt lời vào phòng tắm rửa mặt mũi chân tay. Ngân Liễu u mê hỏi: "Nhị thiếu phu nhân, cái gì mà có qua có lại?"
Ngân Liễu chỉ biết là mụ phù thủy chính là phu nhân, nhị thiếu phu nhân dùng lối xưng hô này trước mặt nàng và Ngọc Dung.
Chuyện này muốn giải thích thì rất phức tạp, thân thế Minh Châu còn cần giữ bí mật, Lâm Lan ngồi dậy, xoa xoa bụng hơi đau vì cười nhiều, bĩu môi nói: "Không có gì, lão thái thái cùng phu nhân muốn nạp thiếp cho nhị thiếu gia nhà em."
"Cái gì? Cưới vợ bé cho nhị thiếu gia?" Lông mày Ngân Liễu dựng ngược lên.
Lâm Lan vội vàng ra dấu nhỏ giọng: "Em nói nhỏ chút, lớn tiếng như vậy làm gì?"
Ngân Liễu khẩn trương nhỏ giọng: "Vậy nhị thiếu gia nói thế nào ạ?"
Lâm Lan không nhịn được lại khúc khích cười: "Yên tâm, nhị thiếu ra em không phải là cây củ cải trắng."
Lúc này Ngân Liễu mới thở phào nhẹ nhõm, được một giây lại tỏ ra lo lắng: "Nhưng nếu là phu nhân có tâm tư, sợ là không dễ dàng bỏ qua như chuyện Bạch Huệ lần trước... Chuyện vừa rồi qua chưa lâu, phu nhân sao lại có ý nhét thêm người vào chỗ chúng ta?"
Lâm Lan cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói: "Mụ ta mà yên tĩnh được thì đã tốt, có điều em cũng nhắc nhở ta, phải đề phòng..."
Lâm Lan suy nghĩ, mụ phù thủy rõ ràng không dám nhắc lại chuyện cưới vợ bé, nhưng khó đảm bảo mụ không lập lại chiêu cũ, gài bẫy Du Liên cùng Minh Doãn một chỗ, đến lúc đó Minh Doãn không nạp cũng phải nạp, mặc dù nàng cùng Minh Doãn đã cẩn thận khắp nơi nhưng cạm bẫy khó phòng, phải hoàn toàn giải quyết xong mối phiền toái này, Du Liên ơi Du Liên, đừng trách ta gài cô, nếu cô có rơi vào bẫy thì cũng là do tâm tư cô đặt không đúng nơi.
"Nhị thiếu phu nhân định thế nào ạ?" Vẻ mặt Ngân Liễu tò mò, mở to mắt nhìn Lâm Lan.
Lâm Lan nhíu mày cười một tiếng: "Không có gì, mau soạn cơm, nhị thiếu gia đói bụng rồi."
Một khắc sau, hai người ngồi đối diện nhau, Lâm Lan hai tay chống cằm nhìn Minh Doãn ăn cơm.
"Mấy ngày nay tiệm thuốc làm ăn rất tốt, Bảo Ninh Hoàn bán hết rồi, không còn mấy viên nữa, ta chuẩn bị sẽ tìm mấy tiểu nhị, bào chế Ô Kê Bạch Phượng Hoàn, lại có thêm mấy bài thuốc nữa, làm ăn cũng không quá khó khăn. Y thuật nhị sư huynh tốt hơn trước rất nhiều, lúc trước bắt mạch chẩn bệnh còn chậm, giờ tốc độ rất nhanh..." Lâm Lan báo tình hình tiệm thuốc mấy ngày qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)
RomantizmNguyên tác: Cổ đại thí hôn Tác giả: Tử Y 281 Số lượng chương: 342 Chương Thể loại: xuyên không, cổ đại, hài, tranh đấu, vợ chồng bá đạo cả đôi kẻ tung người hứng.... * Wattpad chỉ cho post 200 chương thế nên mình tách ra làm 2 phần: CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI...