Chương 049 - Hà Hoa Lý - Chu Phủ

2.5K 59 1
                                    


Cơm tối xong Lý Minh Doãn đi thay đồ, một ngày di chuyển khiến toàn thân dính đầy mồ hôi thật khó chịu. Trở lại phòng không thấy Lâm Lan đâu, chỉ có Ngọc Dung đang nghiền thuốc. "Thiếu phu nhân đâu?" 

Ngọc Dung nhanh chóng đứng dậy đáp lời: "Đã lên thuyền Kiều gia ạ." 

Lý Minh Doãn gật đầu, nên đi một chuyến, sáng sớm mai là lên đường rồi. Lý Minh Doãn ngồi trên giường, chuẩn bị đọc sách, lại phát hiện trên sách bày một cây quạt màu xanh nhạt, phiến quạt được khắc tinh xảo. 

"Thiếu gia, đó là hôm nay thiếu phu nhân cố ý mua cho thiếu gia lúc ra phố." 

Ngọc Dung cười cười cường điệu hai chữ "cố ý", dừng một chút lại nói: "Thiếu phu nhân còn viết chữ phía trên đấy ạ." 

Lý Minh Doãn khẽ chau mày, nàng viết gì vậy? Liền cầm cây quạt mở ra. Nơi có chữ, rõ ràng là một bức họa. Mấy cây trúc nhỏ, tạo thành bố cục đơn giản nhưng cũng khéo léo, được cho là trong đơn giản có khéo léo, chỉ là bút pháp còn hơi chút non nớt, 

Lý Minh Doãn cười cười rồi hỏi: "Đây. . . Là tranh thiếu phu nhân vẽ sao?" 

Ngọc Dung ngạc nhiên: "Tại sao lại là vẽ? Thiếu phu nhân nói muốn viết chữ mà." 

Lý Minh Doãn khoát khoát tay: "Ngươi đi xuống đi. " 

Ngọc Dung "dạ" một tiếng, dọn dẹp thuốc mang ra ngoài làm tiếp, tránh quấy rầy thiếu gia đọc sách. Lý Minh Doãn chăm chú nhìn cây quạt hồi lâu... 

Không biết rằng nàng còn có thể vẽ tranh, mặc dù chưa ra hình dáng gì nhưng cũng có thể nhỉn ra nàng rất có thiên phú hội họa. Phía trên quạt còn một chỗ trống, Lý Minh Doãn suy nghĩ một chút, lấy bút viết viết hai câu đối: Vừa khỏi đất trên thân khắc đốt. Đến mây xanh mà vẫn hư tâm.* 

* "đốt" ở đây Hán Việt là "tiết" vừa cùng âm với "khí tiết"; "khí tiết" đối "hư tâm"; "mặt đất" đối "mây xanh" 

Sau đó hài lòng phe phẩy cây quạt, mặc dù khí trời tối nay không hề nóng, gió trên sông theo cửa sổ mà vào, thậm chí còn có chút lạnh lẽo. Bức họa mà Lý Minh Doãn đánh giá là còn hơi non nớt vốn Lâm Lan tốn rất nhiều tâm tư mới vẽ xong, vẽ xấu quá làm mất mặt không được, mà vẽ đẹp quá thì cũng không xong, đối với một người học vẽ ba năm đã vượt qua cấp mười mà nói, muốn ngụy trang thành kẻ mới nhập môn thật không dễ dàng gì. 

Lâm Lan lên thuyền Kiều gia đã thấy Phương mama nhiệt tình đứng đón nàng. "Tiểu công tử nhà ta dùng đơn thuốc Lý phu nhân kê cho đã có chuyển biến, hiện giờ phu nhân đang cho tiểu công tử ăn cơm." 

Lâm Lan mỉm cười: "Không sốt nữa là sẽ ổn thôi." 

Còn chưa vào cửa đã nghe thấy Kiều phu nhân dỗ con mình: "Dung Nhi à, ăn thêm một chút nữa nè, để lâu nguội mất." 

Đứa trẻ nũng nĩu: "Con không muốn ăn." 

"Không ăn thì bệnh làm sao khỏi được?" Kiều phu nhân kiên nhẫn khuyên.

 "Không muốn, không muốn, con không muốn ăn mà..."

Phương mama bất đắc dĩ cười nói: "Tiểu công tử ngày thường vốn đã không thích ăn cơm, khuyên bảo rất nhiều cậu ấy mới chịu ăn chút ít." 

CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ