Chương 105 - Thổ lộ

2.7K 68 1
                                    


Lý Minh Doãn trở về không lập tức vào mà đứng ngoài sân gọi Cẩm Tú cùng Ngân Liễu ra hỏi. Ngân Liễu không biết nói gì hơn, chỉ có thể nói tình hình không tốt. Lý Minh Doãn thấp thỏm bất an, ở ngoài cửa do dự hồi lâu. 

Đông Tử thấy thế, che miệng trộm vui mừng, nhị thiếu gia sợ vợ a. "Nhị thiếu gia, người ở chỗ này đi tới đi lui, hạ nhân trong phủ đều thấy hết..." 

Đông Tử chịu hết nổi cười hắc hắc nhắc nhở chủ tử. Lý Minh Doãn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên có mấy nha hoàn đang nhìn bên này, hắn nhíu nhíu mày, chắp tay sau lưng vào Lạc Hà trai. 

Lâm Lan đang xem xét sổ sách trong phòng, xem từ sau khi nàng vào cửa tới nay đã tiêu bao nhiêu tiền của Diệp gia, những khoản bạc này nhất định phải đòi từ tay mụ phù thủy về. 

Ngân Liễu lén lén lút lút đi ra ngoài, vừa lén lén lút lút trở lại, Lâm Lan nhìn thấy, thờ ơ hỏi: "Nhị thiếu gia về chưa?" 

Ngân Liễu nói quanh nói co: "Nô tỳ không có rõ." 

Lâm Lan nhíu mắt nhìn nàng:"Ngân Liễu, đừng có nói dối, nhìn em đi, tai đỏ lên rồi đấy."

 Ngân Liễu vội vàng che hai bên tai: "Có sao?" 

Lâm Lan nói: "Em soi gương đi."

 Sau đó cúi đầu tiếp tục nhấn bàn tính. "Nhị thiếu gia đã về rồi. . . " bên ngoài vang lên giọng nói ngọt ngào của Cẩm Tú. 

Ngay sau đó có người vén rèm đi vào, Lâm Lan không ngẩng đầu lên, người nọ tựa hồ nhìn nàng một chút, sau đó đi vào thay xiêm áo. Chỉ chốc lát, hắn rón rén đi tới, đứng phía sau nhìn nàng làm sổ sách. 

"Quản gia không tệ nhỉ." Lý Minh Doãn ra vẻ khen nàng. 

Lâm Lan quay đầu nói: "Không phải anh nói tôi ngu ngốc sao?" 

Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười, nhàn nhã ngồi xuống ghế, một tay đặt lên tay vịn của ghế, một tay bưng trà nhấp một ngụm, thản nhiên nói: "Cô là đại trí giả ngu." 

Cắt cắt cắt, hiện tại lại đổi sang vuốt mông ngựa hả, Lâm Lan thở mạnh hô to: "Tối hôm qua lúc anh uống rượu say về có nói thế đâu cơ chứ." 

Lý Minh Doãn nhướn mày: "Hả? Tôi nói thế nào cơ?" 

Lâm Lan phồng má: "Anh mắng tôi là đại ngu ngốc." 

Vẻ mặt Lý Minh Doãn như không thể tin được: "Không thể nào, tôi mắng sao?" 

"Anh mắng." Lâm Lan hầm hừ nhìn hắn chằm chằm, chính tai nàng nghe thấy, mơ tưởng chối cãi đi. 

Lý Minh Doãn thở phào nhẹ nhõm, thì ra là nàng muốn cùng hắn tính toán các khoản trong sổ sách, hại hắn thấp thỏm bất an suốt cả một ngày. 

Lý Minh Doãn nhìn nàng vì tức giận mà gương mặt đỏ ửng lên, tựa như màu hồng mềm mại của cánh hoa đào mùa xuân, phảng phất như chỉ bấm nhẹ là có thể tan như sương mai, không khỏi thấp giọng ôn nhu nói: "Cô thật sự rất ngốc." 

Vốn cho là hắn sẽ chối đây đẩy không nhận, không nghĩ tới hắn nhận dễ dàng như vậy, hơn nữa lại còn dùng loại giọng nói ôn nhu giết chết người này mà nói nàng ngu ngốc sao. 

CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ