Bạch Huệ bệnh nhiều ngày, may là bên Từ gia kiên nhẫn, không thúc giục, bằng không Lâm Lan thật có chút khó xử, chuyện này là nàng đề ra, phút cuối lại nói không được thì thật xấu hổ. Bên phía Lưu di nương nghe nói không có gì khởi sắc, phương thuốc lại được sửa đổi, dĩ nhiên, đây chỉ là nghe nói, dần dần, trong phủ đã có người bàn tán, nói nhị thiếu phu nhân chỉ là hư danh, y thuật thường thôi, chẳng hiểu sao lão gia lại tin tưởng như vậy.
Lời này truyền tới tai Lâm Lan, Lâm Lan chỉ cười nhạt một tiếng, cha già thì vẫn hết sức bình thản. Đảo mắt đã tới ngày mười chín tháng hai, là ngày Quan Âm Bồ Tát ra đời, bởi vì Lý Kính Hiền cùng Minh Doãn phải thượng triều nên một mình Lý Minh Tắc đi chùa Hương Sơn với một đoàn nữ quyến. Toàn gia trai giới tắm rửa ba ngày, hết sức thành kính.
Lâm Lan nghĩ chỉ đi một ngày là về nên dẫn theo có Ngân Liễu và Như Ý, ai ngờ tới xế chiều Hàn Thị đột nhiên nói khó chịu, đầu óc choáng váng vô cùng. Lâm Lan chuẩn mạch cho mụ ta, mạch có chút không ổn, thật ra thì cuộc sống của mụ ta thời điểm này thực sự không tốt, cầm đồ Diệp Thị ra ngoài bán, bị ép giá, thực phẩm bổ dưỡng của Lưu di nương chi phí hết nhiều, trong trang viên vì bị pháo hoa rơi xuống nguồn nước mà tổn thất không ít..
Vốn dĩ kế hoạch chỉ mượn năm vạn lượng, bất đắc dĩ thành bảy vạn lượng, lãi mẹ đẻ lãi con, hành hạ mụ sứt đầu bể trán.
"Mẫu thân là quá sức mà mệt nhọc, cẩn phải nghỉ ngơi." Lâm Lan hồi bẩm với lão thái thái đang lo âu.
Lão thái thái nắm tay Hàn Thị, thương tiếc nói: "Thật là làm khó con."
Hàn Thị muốn đứng lên, lại mệt mỏi vô lực: "Con dâu không có chuyện gì, trời sắp tối rồi, nên xuống núi."
Khương mama vội nói: "Phu nhân sao có thể xuống núi được, ngồi cáng tre cũng vẫn nguy hiểm."
Lão thái thái trầm ngâm nói: "Để cho Chúc mama đi hỏi xem trong chùa có phòng trống không, nếu có, xin nghỉ lại một đêm, đợi ngày mai về cũng không muộn."
Chúc mama lên tiếng đi xuống, không lâu sau quay lại bẩm: "Còn mấy gian phòng trống, nô tỳ đã nói với chủ trì, xin ngủ lại một đêm trong chùa."
Lão thái thái gật đầu, nói với Hàn Thị: "Con an tâm mà nghỉ ngơi, để Triệu quản sự về phủ báo tin."
Mọi người phải ngủ lại trong chùa. Ngân Liễu bất an nói: "Nhị thiếu phu nhân, chúng ta không ở nhà, nhị thiếu gia..."
Lâm Lan mỉm cười: "Có gì mà lo lắng, không phải còn có Ngọc Dung cùng Chu mama sao?"
Như Ý muốn nói lại thôi, Lâm Lan cười nói: "Em muốn nói gì?"
Như Ý do dự: "Có chuyện, nô tỳ không biết nên nói không."
Tính Ngân Liễu vốn hấp tấp: "Cái gì mà nên hay không nên, cô mau nói đi."
"Ngày hôm kia, nhị thiếu phu nhân nói nô tỳ đi tặng hoa trà cho đại thiếu phu nhân, nô tỳ nhìn thấy Bạch Huệ tỷ cùng Xuân Hạnh ở trong ngách nhỏ nói chuyện, hai người họ đưa cho nhau một bọc đồ, nô tỳ vội vàng núp, không làm kinh động tới họ, định nghe họ nói cái gì đó nhưng ở xa quá nên không nghe rõ, nô tỳ do dự mãi không biết có nên nói chuyện này với nhị thiếu phu nhân không, nô tỳ sợ là nếu không có chuyện gì thì lại khiến nhị thiếu phu nhân bất an trong lòng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI - I (full)
RomanceNguyên tác: Cổ đại thí hôn Tác giả: Tử Y 281 Số lượng chương: 342 Chương Thể loại: xuyên không, cổ đại, hài, tranh đấu, vợ chồng bá đạo cả đôi kẻ tung người hứng.... * Wattpad chỉ cho post 200 chương thế nên mình tách ra làm 2 phần: CỔ ĐẠI THỬ CƯỚI...